Chương 132: Sơn tước 22
『Tâm nguyện của Lục Thời Sâm.』
_
Tâm trí Lục Thời Sâm rối bời.
Tay hắn run lên, cà phê trực tiếp bị làm đổ, tưới đẫm lên tấm thảm cao cấp, còn bắn ướt cả chiếc quần tây đắt tiền của hắn.
Thế nhưng dường như hắn chẳng hề hay biết, cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Cố Tu ở phía sau ghế sofa, trầm giọng nói: “Không được.”
“Hửm?” Cố Tu ngơ ngác chớp mắt, “Cái gì không được ạ?”
Nghĩ một chút, cậu “ồ” một tiếng, lùi lại, trong đôi mắt rủ xuống mang theo chút ảm đạm, đôi môi cũng khẽ mím lại: “Em biết rồi.”
Lục Thời Sâm lại bồi thêm một câu: “Không được, tôi không cho phép.”
Yêu đương với người khác, hoặc là kết hôn.
Thế nhưng lời hắn nói ra mới chỉ được một nửa, Cố Tu không hiểu, ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt đen láy sáng ngời cũng tối đi vài phần, rồi nói tiếp: “Được rồi, em biết rồi, em sẽ không hôn trộm chú nữa đâu......”
Lục Thời Sâm chậm rãi kéo mình ra khỏi cơn cảm xúc cuộn trào ấy, có hơi sốt ruột, cố gắng giải thích: “Không phải. Vừa nãy em nói muốn yêu đương kết hôn với người khác.....”
Cố Tu bình thản hỏi ngược lại: “Vâng, có chuyện gì sao ạ?”
Ánh mắt Lục Thời Sâm u ám khó lường, hồi lâu sau mới ép ra được một câu: “Tôi không thể chấp nhận được.”
Trong lòng Cố Tu thầm vui sướng, ngoài mặt lại cố ý giả vờ hồ đồ: “Thì đó ít nhất cũng là chuyện của mấy năm sau mà......”
Chỉ là một khả năng xa xôi, vậy mà Lục Thời Sâm vẫn cảm thấy từng cơn nghẹt thở.
“Sao thế ạ.” Khóe mắt cười cong cong của Cố Tu mang theo chiếc móc câu đầy xảo quyệt, cậu đi vòng từ phía sau ghế sofa đến trước mặt Lục Thời Sâm, cố ý phả hơi nóng lên mặt hắn, trong giọng nói cũng mang theo sự dẫn dụ: “Hóa ra là chú không cho phép em kết hôn với người khác, chứ không phải không cho phép em hôn chú sao?”
Yết hầu sắc nét nhô ra của Lục Thời Sâm chuyển động rất rõ ràng.
Vì bên cạnh yết hầu của Cố Tu có một nốt ruồi, trước đây người này cứ thích vuốt ve yết hầu của cậu, Cố Tu nghĩ ngợi rồi cũng đưa tay ra, định bắt chước người yêu, trải nghiệm thử cái sở thích quái đản của hắn.
Ngón tay của cậu chạm vào yết hầu của Lục Thời Sâm.
Lục Thời Sâm tức khắc cứng đơ người.
Lý trí mách bảo Lục Thời Sâm nên ngăn cản con nuôi ngay lập tức, dập tắt mọi tâm tư không nên có của cậu, thế nhưng thứ tình cảm không thể đưa ra ánh sáng trong lòng hắn lại càng lúc càng mãnh liệt. Hắn tóm lấy tay Cố Tu, vốn dĩ là định đẩy người ra nhưng kết quả chẳng hiểu sao lại đẩy người ngã xuống ghế sofa.
Vị trí của Cố Tu thấp xuống, chỉ có thể ngước mắt nhìn hắn, trông vừa thuần khiết vô hại lại vừa đáng thương vô cùng.
Bình luận