Chương 133: Sơn tước 23

『"Cậu ấy là bạn trai tôi."』

_

Vừa mới mua vest xong, ngày mai đã có một buổi phỏng vấn mới, cũng là buổi phỏng vấn mà Trần Bắc Xuyên coi trọng nhất.

Hắn mặc tây trang đi giày da, dáng người thẳng tắp, đứng ở cổng trường đại học A chờ Cố Tu, thu hút vô số nam thanh nữ tú phải dừng chân nhìn ngắm, nhưng lại vì thái độ thờ ơ xa cách trên người hắn mà không ai dám lại gần.

​Cố Tu đến vừa đúng giờ, vẻ mặt lạnh lùng sắc bén của Trần Bắc Xuyên cuối cùng cũng giãn ra, vô cùng quen thuộc, trực tiếp đưa tay xoa mái tóc rối mà Cố Tu vì ra khỏi nhà vội vàng nên chưa kịp chỉnh sửa.

​Cố Tu phản ứng dữ dội: “Đừng có coi em là chim mà vuốt!”

​“Làm gì có?” Trần Bắc Xuyên bật cười, vừa nói vừa ấn sợi tóc rối cuối cùng đang vểnh lên xuống, không nhịn được lại ngứa miệng trêu chọc, “Rõ ràng là tổ chim mà.”

​Cố Tu: “........”

​Sau đó hai người cùng bắt taxi xuất phát.

​Thấy sắp sửa đến nơi, tài xế giảm tốc độ xe, để hai người trong xe nhìn thấy tòa nhà cao ốc bề thế đang từ từ hiện ra ngoài cửa sổ.

​Tập đoàn Hoàn Á - nơi Lục Thời Sâm đang làm việc.

​Cố Tu: “.......”

​Hiển nhiên là Trần Bắc Xuyên có ý đồ từ trước, thái độ của hắn trái lại rất thản nhiên, nói với Cố Tu: “Sau này anh muốn dấn thân vào ngành điện ảnh và truyền hình, Hoàn Á là một điểm khởi đầu rất tốt.”

​Cố Tu chống cằm bằng một tay, có hơi lơ đễnh, ậm ừ đáp: “.....Ừm.”

​Trần Bắc Xuyên mở cửa xuống xe trước, Cố Tu tranh thủ thời gian gửi cho Lục Thời Sâm một tin nhắn, hỏi: 【Chú chín, chú có ở công ty không ạ? Em đến thăm chú nhé?】

​Chú chín: 【Tôi có một cuộc họp, em không cần tốn công chạy qua đây đâu, buổi chiều tôi sẽ cố gắng về nhà sớm.】

​Cố Tu yên tâm.

Chíp Chíp Chiu: 【Dạ~ Vậy em ở nhà đợi chú ^-^】

​Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, dường như cảm thấy câu trả lời của mình hơi thiếu tình người, Lục Thời Sâm lại bổ sung thêm.

​Chú chín: 【Sao thế em?】

Chíp Chíp Chiu: 【Không có gì ạ, chỉ là em muốn đến gặp chú thôi.】

​Chú Chín: 【.......】

​Chú chín: 【Nếu em muốn đến cũng được, tôi sẽ điều chỉnh lại thời gian.】

​Cố Tu giật thót mình, suýt chút nữa thì gõ phím đến mức tóe lửa.

Chíp Chíp Chiu: 【Không sao đâu chú cứ bận đi ạ! Lần sau em lại đến tìm chú!!】

​Cuộc trò chuyện kết thúc.

​Cố Tu vừa mới thở hắt ra được một nửa, Trần Bắc Xuyên phía trước lại ngoảnh đầu hỏi cậu: “Sao thế? Nhắn tin cho ai vậy?”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...