Chương 134: Sơn tước 24

『Tâm nguyện của Trần Bắc Xuyên.』

_

Trần Bắc Xuyên bước ra khỏi phòng phỏng vấn, nhìn quanh không thấy Cố Tu đâu.

​Cúi đầu kiểm tra điện thoại, hắn liền biết Cố Tu đã đi đâu, dường như hoàn toàn không hề hay biết về ánh mắt của Lục Thời Sâm phía sau, đến cả thang máy hắn cũng lười chờ, im lặng một mình đi cầu thang bộ rời đi.

​Cố Tu sợ mình lại biến thành miếng bánh kẹp khó xử nên đã chuồn lẹ từ trước, lúc này đang đứng đợi phía sau trạm gác ở cổng tòa nhà.

Không biết vì sao Chủ thần lại trở nên hứng thú với thế giới bên ngoài, một đám sương xám cứ lơ lửng bên ngoài, mặc cho cậu có xua đuổi thế nào cũng không chịu quay vào.

​“Vậy thì ngài tránh ra!” Cố Tu gẩy gẩy cái vật thể màu xám không có hình dạng xác định và xúc cảm hơi lành lạnh kia, nhào nặn rồi đẩy hắn đi như nặn đất sét: “Ngài chắn tầm mắt của tôi rồi!!”

​Dù sương xám có thể che khuất tầm nhìn của cậu, nhưng trong mắt người khác thì nó lại vô hình vô ảnh.

​Tầm nhìn của Trần Bắc Xuyên không hề bị cản trở, đi vài bước đã thuận lợi tìm thấy cậu, nở một nụ cười đắc ý: “Xong xuôi rồi. Đi thôi, về nhà anh.”

​Cố Tu mơ mơ hồ hồ bước vào cửa rồi mới kịp phản ứng lại.

Trái lại Trần Bắc Xuyên rất thản nhiên, còn thuận miệng đặt câu hỏi: “Thứ hai tuần sau anh bắt đầu đi làm, em có muốn dọn qua đây ở chung với anh không? Từ nhà anh đến trường cũng tiện hơn, buổi tối đợi anh đi làm về, chúng ta cũng có thể cùng nhau ăn tối.”

​“Chuyện này.....không ổn lắm thì phải.” Vẻ mặt Cố Tu có hơi khó xử, “Chúng ta mới yêu nhau được mấy ngày.....”

​Trần Bắc Xuyên hỏi thẳng: “Em thấy nhanh quá à?”

​Mặt Cố Tu nóng lên, người có kinh nghiệm phong phú không tốt ở điểm này, chỉ một chút ám chỉ thôi là bộ não đã dễ dàng lao đến những nơi có màu sắc rồi.

Biểu cảm của Trần Bắc Xuyên vẫn bình thường, ánh mắt ngay thẳng, trông không hề có tà niệm hay ý đồ xấu xa cả. Hắn tự nhiên đặt túi của mình sang một bẻn rồi lại nhận lấy túi của Cố Tu treo lên gọn gàng, sau đó mới cởi chiếc áo khoác vest hơi gò bó trên người ra.

​Xử lý xong những việc lặt vặt này, bầu không khí giữa hai cậu sinh viên đại học lần đầu biết yêu lại trở nên vi diệu.

Cố Tu ngồi xuống ghế sofa, căng thẳng đến mức cứ động đậy không yên.

​Trần Bắc Xuyên đột nhiên hỏi: “Có muốn xem phim không?”

​Cố Tu ậm ừ đáp: “Ừm.....”

​Có thêm hình ảnh và âm thanh của phim, bầu không khí đã dịu xuống khônh ít.

​Sắp đến giờ ăn tối, một chủ đề mới cũng theo đó mà xuất hiện, Trần Bắc Xuyên hỏi: “Tối nay gọi đồ ăn ngoài em nhé, em muốn ăn gì?”

​Hai người đặt xong bữa tối, đợi đồ ăn giao đến, lúc ăn tối còn có thể xem thêm một bộ phim nữa.

​Sau khi ăn uống no nê, Cố Tu ôm gối lặng lẽ suy nghĩ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...