Chương 135: Sơn tước 25

『Hello loài người!』

_

Trong cái thế giới nhỏ vô cùng hỗn loạn này, nhiệm vụ lại đơn giản đến mức không tưởng.

​Cố Tu nhất thời cảm thấy bùi ngùi.

​Nghĩ lại cũng đúng, một người mà bất kể có thay đổi bao nhiêu lớp vỏ hay thân phận thế nào cũng đều muốn bảo vệ cậu, nuôi cậu, thì làm sao có thể để cậu một mình đối mặt với những thử thách khó khăn cho được?

​Thế nhưng người yêu của cậu đã biến thành nhiều mảnh vỡ, cậu không thể cứ mãi dừng chân bên cạnh một mảnh vỡ trong số đó, cậu phải ép bản thân mình trở nên cứng rắn, tìm lại cho bằng hết những mảnh vỡ còn lại.

​Chim sẻ nhỏ dang đôi cánh màu xám đen to lớn không cân xứng với cơ thể, bay lượn trên bầu trời, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp.

​Quần thể kiến trúc hùng vĩ của bệnh viện trung tâm hiện ra trong tầm mắt, phóng đại với tốc độ cực nhanh, tốc độ bay của chim sẻ nhỏ không hề giảm mà còn tăng thêm, lao thẳng về phía một ô cửa sổ của khu nội trú.

​“Chíu chíu!”

​Đồng thời chẳng chút khách sáo mà ra lệnh cho Chủ thần, mở cửa sổ!

​Chủ thần: 【........】

​Vị Chủ thần vốn luôn đùn đẩy lề mề này, lần này lại tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội thể hiện.

​Phòng bệnh 801 là phòng VIP xa hoa nhất trong cả tầng lầu, cửa sổ cũng là loại lớn nhất, nhưng do quy định an toàn của bệnh viện nên chỉ có thể mở một khe hẹp để thông gió.

​Cố Tu lao tới mới phát hiện, ô cửa sổ đó thế mà đã được mở sẵn rồi.

​Là anh hộ lý đến sao? Nhưng cái tên lười biếng đó làm gì có chuyện chu đáo thế, lại còn nhớ mà mở cửa sổ cho thoáng khí.

​Lông trên người Cố Tu rất bồng bềnh, thực tế kích thước cơ thể rất nhỏ, trọng lượng chưa đầy một lạng, cậu chíu chíu chíu, cố nhét cái đầu nhỏ của mình vào khe cửa, trông có vẻ khá miễn cưỡng nhưng không thể tưởng tượng nổi là cậu chỉ cần húc nhẹ một cái, toàn bộ cơ thể béo ú đã chui lọt vào trong!

​Để đề phòng trường hợp trong phòng bệnh còn có người khác, cậu không nhảy xuống ngay mà lặng lẽ đứng bên cửa sổ, thu lông lại, biến thành một quả cầu chim nhỏ quan sát bên trong.

​Loảng xoảng, tiếng động trong phòng khá lớn.

​Thế nhưng nhìn khắp một lượt, trong phòng chỉ có một mình Cận Trầm Hàn mà thôi.

Hắn thế mà đã có thể rời khỏi giường rồi, nhưng do nằm một chỗ hơn một tháng, cơ bắp ở chân bị teo lại nên khó phát lực, chỉ một hành động di chuyển đơn giản nhất cũng vô cùng khó khăn, phải luôn bám vào đồ vật, sơ ý một chút còn làm đổ cả mấy món đồ linh tinh trên tủ.

​Quả cầu pha lê xinh đẹp kia cũng bị xê dịch đến tận mép tủ đầu giường, chực chờ rơi xuống, khiến Cố Tu nhìn mà hú hồn hú vía: “Chíu chíu!”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...