Chương 136: Sơn tước 26

『Tâm nguyện của Cận Trầm Hàn."』

_

Cố Tu đúng là đã đi học, nhưng không phải đến trường.

​Nhiệm vụ ở thế giới nhỏ này khiến cậu vừa thỏa mãn vừa đau khổ, cậu đã hoàn thành tâm nguyện của hai người, nhưng hai người này không hề biến mất, mọi sinh hoạt vẫn tiếp diễn vô cùng trật tự.

Dĩ nhiên là cậu không thể cũng không nỡ bỏ mặc họ, vì vậy buổi tối vẫn về nhà ở, cùng Lục Thời Sâm ăn bữa tối và bữa sáng, hôm nay lại khác thường đến tìm Trần Bắc Xuyên, chờ sẵn ở dưới khu nhà.

​“Trần Bắc Xuyên!” Nhìn thấy người tan làm về, Cố Tu hớn hở chạy tới, “Em đợi anh lâu lắm rồi đấy!”

​Đôi môi mỏng của Trần Bắc Xuyên mím nhẹ, hai loại cảm xúc hoàn toàn trái ngược là tức giận và kinh ngạc đan xen trên gương mặt, một lúc lâu sau, lý trí nhường bước cho cảm tính, hắn hỏi: “Sao em lại tới đây?”

​Cố Tu rất thản nhiên: “Tuần sau thi rồi, anh mau giúp em học bù cấp tốc đi, không thì em sợ mình sẽ trượt môn mất.”

​Trước đây ở thế giới nhỏ học đường, cái bản lĩnh da mặt dày thiên hạ vô địch của Trần Bắc Xuyên cũng đã khiến cho Cố Tu học được ít nhiều.

​Trần Bắc Xuyên im lặng hồi lâu, trước tiên xoay người đi vài bước, phát hiện Cố Tu không đi theo, đành phải quay đầu lại gọi: “Này, qua đây.”

​Cố Tu hớn hở theo sau, suốt dọc đường líu lo không ngừng: “Tối nay ăn gì thế? Anh có biết nấu ăn không? Biết thì anh nấu cho em ăn đi, không biết thì cũng có thể thử thách một chút, khả năng học hỏi của anh mạnh như thế, em tin anh, nguyện làm chuột bạch thử độc cho anh.”

​Trần Bắc Xuyên: “.........”

​Cạn lời đến mức không nói được câu nào.

​Cái tên nhóc lừa đảo này, rõ ràng là quan hệ với vị cha nuôi kia không mấy trong sạch, thế mà lại mặt dày mày dạn, cứ vây quanh mình chíu chíu chít chít.

​Trần Bắc Xuyên nhìn vào đôi mắt đen láy sáng rực của thiếu niên, một bụng bực tức không có chỗ trút, liền đưa hai ngón tay ra nhéo má cậu một cái.

​Cố Tu trừng mắt: “Anh lại nhéo em!”

​Trần Bắc Xuyên sững lại: “Trước đây anh từng nhéo em rồi à?”

​Cố Tu bỗng khựng lại, ấp úng: “Ờm....trong mơ ấy, anh đáng ghét lắm.”

Trần Bắc Xuyên cười lạnh, lại nhéo thêm cái nữa, coi như khẳng định cái tội danh đáng ghét kia.

​“Này, Trần Bắc Xuyên!”

​“Kêu cái gì?” Trần Bắc Xuyên lạnh lùng liếc mắt, “Còn kêu nữa là không nấu cơm đâu.”

​Hửm?

​Cố Tu lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn yên tĩnh để thưởng thức cảnh tượng hùng tráng khi người yêu trẻ tuổi lần đầu vào bếp.

​Nhưng Trần Bắc Xuyên vốn thông minh, biết cách phát huy điểm mạnh tránh né điểm yếu, nên chỉ nấu hai phần mì Dương Xuân⁽¹⁾ đơn giản nhất, ăn kèm với mấy món kho mua sẵn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...