Chương 137: Sơn tước 27
『Người thứ tư.』
_
Bộp!
Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên.
Cố Tu giật bắn mình, nhanh chóng từ trên người Cận Trầm Hàn nhảy xuống, mới bước về phía cửa lớn hai bước đã thấy bóng lưng một thanh niên đang vội vã rời đi.
Cố Tu đứng ngây người tại chỗ, lẩm bẩm gọi một tiếng: "Trần Bắc Xuyên?"
Người đang giận dữ quay đầu bỏ đi bỗng khựng bước, ngoảnh lại nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo như băng, mang theo cảm xúc u ám khiến Cố Tu cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cố Tu nuốt nước bọt, không thể thốt thêm lời nào nữa.
Trần Bắc Xuyên chỉ để lại ánh mắt như thế rồi xoay người đi vào hành lang.
"......Trần Bắc Xuyên!" Cố Tu như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng đuổi theo, "Trần Bắc Xuyên! Anh đợi em với! Anh nghe em nói đã!"
Chủ thần lại một lần nữa cảnh báo: 【Vào lúc ngươi lựa chọn bắt cá nhiều tay, thì nên liệu trước sẽ có ngày hôm nay.】
Cố Tu hoàn toàn mất bình tĩnh: 【Ngài cút sang một bên đi!】
Cố Tu tâm phiền ý loạn, vội vã đuổi theo người, toàn bộ đồ dùng cá nhân đều bỏ quên trong phòng bệnh của Cận Trầm Hàn.
Cận Trầm Hàn thấy cậu đuổi theo người ta rời đi, cũng vội vàng muốn đuổi theo cậu, vừa khó khăn bước xuống giường thì đúng lúc nghe thấy tiếng điện thoại rung trong chiếc túi đeo chéo nhỏ.
Cận Trầm Hàn dừng bước, lấy điện thoại của Cố Tu trong túi ra trước.
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến, cái tên hiện rõ là "Chú chín".
Chú chín, Lục Thời Sâm.
Cận Trầm Hàn cầm điện thoại, lại nhìn về phía cửa lớn nơi Cố Tu vừa biến mất-- Lục Thời Sâm gọi điện tới, vậy lúc nãy Cố Tu vội vã chạy ra ngoài là để đuổi theo ai?
Cận Trầm Hàn cau chặt mày, thay Cố Tu nhấn nút nghe.
"Cố Tu." Giọng Lục Thời Sâm truyền ra, "Em đang ở đâu?"
"Lục Thời Sâm?" Cận Trầm Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại.
Giọng nói ở đầu dây bên kia im bặt.
"Tôi là Cận Trầm Hàn." Cận Trầm Hàn thản nhiên tự giới thiệu, suy tính chốc lát, nghĩ đến đạo lý kẻ thù của kẻ thù là bạn, hắn thành thật nói: "Tôi không quan tâm anh có tâm tư dơ bẩn đó với Cố Tu hay không, nhưng Cố Tu thích tôi, em ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, bóp chân cho tôi, cùng tôi chung sống rất vui vẻ--"
Hô hấp của Lục Thời Sâm ở đầu dây bên kia nặng thêm vài phần, rõ ràng là đang tức giận không nhẹ.
Đôi mắt Cận Trầm Hàn lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng trống rỗng, tiếp tục nói: "Hiện tại, em ấy đã chạy theo người khác rồi."
".....Cái gì? Cậu nói cho rõ đi...."
Mặc kệ Lục Thời Sâm đang truy hỏi, Cận Trầm Hàn nói xong liền cúp máy, cất điện thoại rồi cầm theo túi của Cố Tu, loạng choạng đuổi ra ngoài cửa.
Bình luận