Chương 138: Sơn tước 28

『"Bé chim nhỏ của anh, về tổ thôi nào."』

_

Làn sương xám tạo ra một đám mây giữa không trung, đỡ lấy chú chim sẻ nhỏ một cách vững chãi.

​【Tôi đã thỏa mãn hết tâm nguyện của họ rồi mà, sao lại thành ra thế này?】 Cố Tu sốt ruột xoay qua xoay lại, 【Bọn họ sắp đánh nhau đến nơi rồi kìa!】

​Sau đó cậu thò đầu ra, hét xuống phía dưới một cách vô ích: 【Đồ ngốc! Anh là anh ấy, anh ấy cũng là anh! Các anh đều là cùng một người mà! Đừng cãi nhau nữa!】

​Chủ thần im lặng không nói gì, làn sương xám bao phủ lại, trực tiếp đưa Cố Tu rời khỏi mớ hỗn loạn này.

​Sương xám xuyên qua thành phố, đi đến một khách sạn cao cấp, chui qua cửa sổ vào một căn phòng sạch sẽ.

​Mãi đến khi bay tới ngay phía trên chiếc giường đôi rộng lớn, sương xám mới tản ra, để chú chim sẻ nhỏ rơi xuống.

​Cố Tu lật người trên giường, nằm bẹp dí một đống không buồn nhúc nhích, trông bộ dạng vô cùng ủ rũ.

​Nếu là trước đây gặp phải tình huống này, chắc chắn cậu sẽ nhảy dựng lên dùng cái miệng lắm lời của mình mà mắng xối xả, thậm chí chỉ cần động tác Chủ thần không đủ nhẹ nhàng thôi cũng sẽ bị cậu mổ cho mấy cái.

​Lúc này cậu lại duy trì tư thế nằm ngửa, hai cái chân chim lơ lửng giữa không trung, bật ra một tiếng yếu ớt: “Chíu......”

​Chủ thần vẫn im lặng như cũ, sương xám hóa thành một bàn tay người, chọc chọc vào lớp lông bụng của chim sẻ nhỏ.

​“Chíu.”

​Ngoài một tiếng kêu đầy mệt mỏi ra thì không còn phản ứng nào khác.

​Bàn tay màu xám dứt khoát đỡ chú chim sẻ nhỏ dậy, nhưng vừa buông ra thì chim nhỏ lại chán nản ngã xuống, tiếng kêu mỏng manh như sợi tơ: “Chiu chíu chiu……”

​Chủ thần bèn quay sang lục lọi trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo choàng tắm, ném lên người chú chim nhỏ.

​“Chíu!” Chim sẻ nhỏ xíu bị vùi lấp dưới chiếc áo choàng tắm, ngọ nguậy mấy cái, “Chíu chíu chíu!”

​Bộp!

​Vùng vẫy nửa ngày, Cố Tu dứt khoát biến về hình người, ba chân bốn cẳng mặc áo choàng tắm vào, vẫn cứ ủ rũ cúi đầu, nhưng cũng không quên dặn dò Chủ thần: 【Ngài nhớ xâm nhập vào hệ thống khách sạn để đăng ký cho tôi, đừng để người ta đến đuổi tôi ra ngoài.】

​【.......】 Chủ thần lặng thinh, hắn cứ ngỡ Cố Tu sẽ lên án hành vi tự ý xông vào khách sạn của mình, nhưng nghĩ lại thì, con chim tinh này quả thật không có nhiều đạo đức cho lắm.

Rõ ràng là chẳng có bao nhiêu cảm quan đạo đức, nhưng lúc này sự chán nản của cậu lại là thật.

​Cậu bĩu môi, lại hỏi Chủ thần: 【Tâm nguyện của cả ba người họ đều đã hoàn thành hết rồi, sao nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc? Sao họ vẫn chưa biến trở lại?】

​Câu thoại của Chủ thần vẫn như cũ: 【Ta không biết.】

​Cố Tu thắt chặt dây buộc áo choàng tắm, cúi đầu, đến cả sức để tức giận cũng chẳng còn, chỉ ném ra đúng hai chữ: 【Thôi vậy!】

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...