Chương 139: Ngoại truyện 01

『Bụi trần đã qua (Chuyện xưa)』

_

Gió lạnh rít gào xuyên qua cánh đồng tuyết phương Bắc, những hạt tuyết nhỏ vụn bay múa mịt trời.

Yến Vô Trần chỉnh lại chiếc áo choàng lông cáo trắng dày cộm, bước thấp bước cao đi trong lớp tuyết dày đến đầu gối. Hơi trắng hắn thở ra ngưng kết thành những tinh thể băng nhỏ xíu trên lông mi rồi lại bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy, trượt dài xuống gò má.

Là thiếu chủ trẻ tuổi nhất của ngự thú thế gia, lẽ ra Yến Vô Trần nên ở lại nơi cư ngụ của gia tộc, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và nguồn tài nguyên ưu đãi mà gia tộc cung cấp. Nhưng hắn đã chủ động xin đến phương Bắc vốn được gọi là "sa mạc linh thú" này, nói là rèn luyện, chẳng thà nói là tự lưu đày bản thân.

Yến Vô Trần đi không mục đích, đầu ngón tay vô thức vuốt ve ngự thú lệnh bên hông-- đây là bảo vật truyền thừa của Yến gia, có thể giúp ngự thú sư thiết lập khế ước với linh thú.

Hắn thiên tư trác tuyệt, đáng lẽ phải ký khế ước với linh thú mạnh mẽ nhất thế gian này.

Trong màn gió tuyết đầy trời, một tiếng "Chíu" yếu ớt khẽ lọt vào tai.

Năm giác quan của Yến Vô Trần cực kỳ nhạy bén, lập tức ngẩng đầu, bày ra tư thế phòng bị.

Nhưng chỉ thấy.....một bóng xám nhỏ bé từ cành cây rơi xuống. Hắn vô thức đưa tay ra, cục lông xù nhỏ nhắn kia vừa vặn rơi vào lòng bàn tay hắn.

Một tiếng động khẽ khàng, hoa tuyết bắn tung tóe để lộ ra một cgus chim sẻ đuôi dài phương Bắc lấm lem xám xịt.

Nhóc con lông lá rối bời, cơ thể đã đông cứng vì lạnh, gần như không còn cảm nhận được nhiệt độ. Giữa mùa đông giá rét, lẽ ra loại chim sống theo bầy này phải tụ tập lại với nhau để sưởi ấm, con này lại cô độc lang thang giữa trời băng đất tuyết.

Thế nhưng chính sinh vật thoi thóp ấy lại cố gắng mở đôi mắt tròn xoe vốn đã bị đóng băng ra, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.

"Chíu." Lại là một tiếng kêu yếu ớt, hoàn toàn bị tiếng gió rít gào vùi lấp.

Yến Vô Trần gánh vác kỳ vọng to lớn của gia tộc, nhưng cũng gặp phải vô số sự bài xích và đố kỵ. Thế nhưng hắn lại không có chí lớn kiểu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây, con đường tu hành khiến bao người ngưỡng mộ này, trong mắt hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Thọ nguyên gần như vô tận của người tu hành chỉ khiến hắn cảm thấy chán chường khôn cùng.

Hắn đã gặp quá nhiều linh thú, mạnh mẽ có, hiếm thấy có, hung dữ cũng có, nhưng chưa từng quan sát một con chim sẻ nhỏ bé bình thường như thế này. Nó nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, nhưng lại có ý chí cầu sinh mãnh liệt đến thế.

“Ngươi không sống nổi đâu.” Hắn thấp giọng nói nhưng lại ma xui quỷ khiến khép lòng bàn tay lại, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho sinh linh bé nhỏ này.

Cảm nhận được hơi ấm, chim sẻ nhỏ cố gắng cuộn tròn thân mình chặt hơn. Nó còn dùng cái mỏ nhọn nhỏ xíu khẽ mổ những hạt tuyết trong lòng bàn tay hắn, cố gắng làm dịu cơn khát.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...