Chương 14: Nhà giàu cẩu huyết 14

〘Đây là công việc cơ bản nhất trong phận sự của cậu〙

_

Giáng sinh năm nay rơi đúng vào thứ sáu.

Đến giờ trưa, đồng nghiệp đã rôm rả bàn nhau tối nay làm gì, còn cố tình khấn vái một điều khi thái tử của văn phòng hội đồng quản trị đi ngang qua: cầu mong vị chủ tịch Lục đời sống nhạt như nước lã đừng vì bị không khí lễ hội kích thích mà đột ngột nổi hứng họp hành tăng ca.

Cố Tu ăn xong bánh quy mang theo, lẳng lặng quay về phòng làm việc.

Lần này, Lục Thời Sâm sớm mấy tiếng nói với Cố Tu: “Hôm nay có thể tan làm sớm, chúng ta ra ngoài ăn tối.”

Cố Tu cứng đờ.

Tình huống bất ngờ khiến cả 007 cũng sững sờ: 【Hả? Sao công chính lại rủ anh ăn cơm? Tối nay đâu có đất diễn của hắn đâu!?】

Lục Thời Sâm nhạy bén nhận ra sắc mặt thay đổi của Cố Tu, lập tức chau mày, hỏi thẳng không vòng vo: “Lại muốn ra ngoài tụ tập với đám bạn bè lêu lổng đó à?”

“Không, không phải bạn bè lêu lổng gì đâu.” Cố Tu lúng túng giải thích, “Chỉ là một người bạn thôi.”

Một người bạn.

Điều đó dường như còn tệ hơn cả đám bạn lêu lổng.

Lục Thời Sâm hé miệng định nói, trong lòng mơ hồ đã có suy đoán nhưng vẫn muốn hỏi người kia là ai.

Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, hắn mới nhận ra mình đã vượt giới hạn, bèn im lặng cụp mắt xuống, đôi con ngươi xám tro giăng đầy sương mù mịt.

Bên ngoài cửa sổ cũng xám xịt một màu, trời tối nhanh hơn bình thường.

Cố Tu đút tay vào túi áo, bước thong thả trên đường phố. Tuyết rơi suốt cả ngày đã đọng lại, từng hạt từng hạt chậm rãi rơi xuống trước mắt.

Theo yêu cầu của cốt truyệm, Cố Tu cần đến nhà hàng đã hẹn với Giang Viễn Dao, đem chiếc cà vạt không hợp với Giang Viễn Dao qua loa tặng làm quà giáng sinh, sau đó cùng đối phương hẹn hò cho có lệ, dạo phố rồi chờ tiếng chuông vang lên.

Khi xuống xe mới sáu giờ mà trời đã tối sẫm, mặt đất chỉ còn lớp tuyết mỏng đen bẩn bị giẫm đến lầy lội ẩm ướt.

Trên phố người qua kẻ lại, toàn là những cặp tình nhân thân mật, vai kề vai sánh bước.

Lẫn vào đám đông, Cố Tu bỗng dâng lên một cảm giác bài xích mãnh liệt.

Đến mức khiến cậu dừng bước.

Cậu suy nghĩ một lát, rồi mô tả lại cảm giác kỳ lạ đó: 【Anh đây vẫn thấy hẹn hò với thụ chính rất kỳ cục, đã muốn đối xử tệ bạc với cậu ta thì chi bằng cho leo cây luôn, cái kiểu mập mờ nửa vời này là trò quái gì chứ?】

【Chiu Chiu, không ngờ đạo đức của anh cũng cao phết đấy!】007 cảm thán, 【Nói theo tục ngữ bên nhà Tấn Giang bọn tui thì anh cũng là kiểu lớp trưởng lớp đức hạnh nam nhi như công chính thôi.】

Mặt mày bị tuyết lạnh dính lên, Cố Tu cũng trả lời bằng giọng điệu lạnh ngắt: 【Anh không phải gay, cảm ơn.】

007 phát hiện ký chủ dù có hung dữ cũng chẳng làm gì được mình, lập tức liều mạng giỡn cợt: 【Tui có nói anh là gay đâu~】

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...