Chương 140: Ngoại truyện 02

『Cuộc sống hằng ngày của linh thú Chiu Chiu.』

_

☆Một.

Ánh sáng ban mai xuyên qua song cửa tràn vào tĩnh thất, Yến Vô Trần đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng cảm thấy trước ngực có động tĩnh khe khẽ. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một cục bông trắng muốt đang ra sức nhảy nhót trên vạt áo mình.

​"Chíu! Chíu chíu!" Cố Tu thấy hắn tỉnh dậy, lập tức hưng phấn vỗ cánh, vài sợi lông tơ bay tới chạm lên chóp mũi hắn.

​Yến Vô Trần hắt hơi một cái: "Sáng sớm tinh mơ....đi chỗ khác đi."

​Chú chim nhỏ coi như không nghe thấy, xoay người một cái, đem cái đuôi lông lá bù xù chìa ra trước mặt hắn, cái đầu nhỏ ngoảnh lại, đôi mắt đen như hạt đậu tràn đầy mong đợi.

​"Lại muốn chải lông?" Yến Vô Trần bất lực chống người dậy. Kể từ khi ký kết khế ước, nhóc con này đặc biệt để ý đến bộ lông của mình, còn điệu đà hơn cả mấy thiếu nữ loài người, mỗi ngày đều đặn phải chải trên ba lần mới chịu.

​Hơn nữa dường như nhóc tinh quái này tưởng hắn không biết, những chim nhỏ hoang dã ngoài kia rõ ràng đều tự mình chải lông được.

Nhóc con này hưởng thụ linh lực của hắn, kết quả thù hay rồi, toàn bộ kỹ năng sinh tồn cơ bản đều bị bỏ hoang, đến cả chải lông cũng muốn hắn phải chịu trách nhiệm.

Dù ngoài miệng chê bai nhưng đầu ngón tay hắn lại ngưng tụ ra một luồng linh lực ôn hòa, nhẹ nhàng chải chuốt theo hướng lông mọc. Cố Tu thoải mái đến mức híp cả mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng chíu chíu chíp chíp.

​☆Hai.

​Đến giờ dùng bữa trưa, trước mặt Yến Vô Trần bày ba cái chén ngọc tinh xảo. Một chén linh cốc, một chén tiên lộ, còn một chén là mứt quả mà hắn đặc biệt mang từ phương Nam về.

​Cố Tu đứng bên mép bàn, cái đầu nhỏ quay trái rồi lại quay phải, đột nhiên đôi cánh vỗ mạnh, lao thẳng vào chén mứt quả một cách chuẩn xác không sai lệch chút nào.

​"Ăn món chính trước đã." Yến Vô Trần dùng ngón trỏ xách cậu ra, đặt trước chén linh cốc.

​Chú chim nhỏ khinh khỉnh liếc nhìn hạt cốc, vặn vẹo thân mình lại định nhào về phía chén mứt.

Yến Vô Trần đã sớm có phòng bị, đầu ngón tay vạch một cái liền thiết lập kết giới.

​"Chíu chíu chíu chíu chíu!!" Cố Tu tức đến mức giậm chân liên tục, thân hình như viên trôi nước phập phồng lên xuống. Tuy rằng không nghe hiểu cậu đang nói gì, nhưng dường như là mắng rất khó nghe.

​"Ăn hết linh cốc mới được ăn mứt quả." Yến Vô Trần không thèm để ý, thong thả nâng chén trà lên.

​Một khắc sau hắn đặt chén trà xuống, phát hiện Cố Tu đang ngậm mấy hạt linh cốc trong mỏ, vô cùng đáng thương nhìn hắn.

​"Không được làm nũng."

​Lại qua một khắc nữa, Yến Vô Trần day day huyệt thái dương.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...