Chương 141: Ngoại truyện 03
『Khôn lớn thành người.』
_
Ánh sáng ban mai le lói xuyên qua lớp rèm cửa, rải xuống nền tĩnh thất một mảng ánh sáng trong trẻo.
Yến Vô Trần buộc mái tóc dài bằng dải lụa, đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn để điều tức.
Bỗng nhiên, phía sau truyền đến những tiếng động sột soạt nhỏ vụn.
Hắn mở mắt, quay đầu nhìn lại.
Đồng tử hắn co rút, trong con ngươi màu xám nhạt lạnh lẽo kia, từng chút từng chút một nhuộm lên những sắc thái rạng rỡ.
Một thân ảnh trắng như tuyết đang chân trần đứng phía sau hắn, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống đến eo, đôi mắt tròn xoe sáng rực đến kinh người, đang nghiêng đầu tò mò nhìn hắn chằm chằm.
Yến Vô Trần: “.......”
Trước ngày hôm qua, chú chim nhỏ đến cả phân biệt tiếng người còn rất khó khăn, vậy mà đột ngột hóa hình không kịp đề phòng.
Lúc Cố Tu được hắm nhặt về vẫn còn là chim non, mấy chục năm thoáng chốc vụt qua. Do tu hành, tốc độ trưởng thành của chim nhỏ bị kéo dài và chậm lại, lúc này hóa thành hình người chỉ là dáng vẻ thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.
Thiếu niên chớp chớp mắt, xác định mục tiêu, nhanh chóng nhào tới ôm chặt lấy eo hắn, má cọ cọ vào lồng ngực hắn, giọng nói trong trẻo mang theo sự quyến luyến: “Yến Yến! Ta thành công rồi!!”
Cảm nhận được sự cứng đờ của cơ thể người đàn ông, cậu lại chớp mắt, giống như sực nhận ra điều gì đó mà gõ nhẹ vào đầu mình: “Phải rồi.....ngươi không thích Yến.”
Sau đó cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt một mí đen láy sáng như sao trời: “Trần Trần!”
Yến Vô Trần: “........”
Hắn hít sâu một hơi, đưa tay ấn vào trán thiếu niên, đẩy người ra một chút rồi nghiêm mặt nói nhanh: “Ta nhớ là ta luôn bảo ngươi phải chuyên tâm tu luyện, đừng nôn nóng hóa hình.”
Lúc này chuyện đã rồi, ngoài việc chấp nhận ra thì không còn cách nào khác. Hóa hình thành công sớm, từ nay về sau có thể dùng phương pháp của con người để cùng cậu tu luyện, cũng coi như là một chuyện tốt....
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt hắn bình tĩnh quét qua vùng cổ vai, eo bụng trần trụi của đối phương rồi thấp xuống nữa--
“Cố Tu.” Hắn nhắm mắt lại, trầm giọng hỏi, “Y phục đâu?”
Thiếu niên ngơ ngác cúi đầu nhìn bản thân, rồi lại ngẩng đầu, lý lẽ hùng hồn: “Không có!”
Yến Vô Trần: “........”
Người vốn luôn điềm tĩnh tự chủ, cũng không khỏi vì cơ thể thiếu niên trần trụi kia mà hơi thở rối loạn trong chớp mắt.
Lẽ ra hắn nên nghĩ đến từ sớm mới phải.
Trước khi hóa hình, nhóc con này cả ngày nếu không phải chui trong ống tay áo hắn ngir gật, thì cũng là vỗ cánh chui tọt vào vạt áo hắn, ngay cả khi hắn tắm rửa thay y phục cũng phải đứng canh ở cửa, giả làm linh thú bảo vệ. Chưa bao giờ biết đến hai chữ "liêm sỉ" viết như thế nào.
Bình luận