Chương 142: Ngoại truyện 04
『Nhiệm vụ hoàn thành rồi!』
_
Cố Tu đã không còn nhớ rõ mình đã xuyên qua bao nhiêu thế giới nhỏ nữa rồi.
Có khi là đô thị hiện đại với những tòa nhà cao tầng san sát, có khi là đại lục tiên hiệp với kiếm khí tung hoành, cũng có khi là chiến trường tương lai nơi trùng tộc hoành hành..... Mỗi thế giới đều hoàn toàn khác biệt, nhưng trong cõi mơ hồ lại mang theo một loại hơi thở quen thuộc nào đó.
Giống như người yêu của cậu, hiện diện ở khắp mọi nơi.
Hắn có thể là ông lão bán kẹo hồ lô ở góc phố, mỗi khi Cố Tu đi ngang qua đều cười híp mắt tặng thêm cho cậu một xiên sơn tra; cũng có thể là vị tướng lĩnh quân địch lướt qua nhau trên chiến trường, rõ ràng mũi đao đã chạm vào yết hầu cậu nhưng vào khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt cậu, lại thu hồi sát chiêu một cách khó hiểu; thậm chí có lẽ chỉ là một đóa hoa dại không chút nổi bật bên đường, lúc Cố Tu mệt mỏi ngồi xuống, vừa kéo được gió thổi rụng một cánh hoa, nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu.
Con đường thành thần của Yến Vô Trần, cuối cùng hóa ra lại là trở thành "Chủ thần" của Cục Xuyên Nhanh. Ngay cả khi hắn luôn nghiêm túc giao nhiệm vụ cho Cố Tu, tính toán điễm tích lũy theo đúng quy trình công việc....
Thế nhưng hắn vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh Cố Tu.
Cho đến một ngày nọ, Cố Tu được truyền tống vào một thế giới nhỏ đặc biệt.
Nơi này không có khói lửa chiến tranh, không có dị năng, thậm chí không có quá nhiều thiết lập siêu nhiên, chỉ là một thế giới.....văn học Tấn Giang bình thường nhưng lại đầy rẫy những câu chuyện tình cảm sướt mướt.
Tại đây, những mảnh vỡ linh hồn của Yến Vô Trần đã tụ hợp lại thành ba phần lớn, phân tán trong ba thế giới nhỏ, và đã có những tiếp xúc trực tiếp cũng như thân mật với cậu.
Dẫu cho ký ức khuyết thiếu, bọn họ vẫn không thể ngăn nổi việc yêu nhau một lần nữa.
"Chíu chíu!"
Cuối cùng cũng tìm lại được người yêu hoàn chỉnh cùng toàn bộ ký ức, Cố Tu hưng phấn khôn cùng, nhảy nhót tưng bừng trên tay người yêu, mổ mổ gặm gặm khắp nơi.
"Chíu chíu chíu chíu chíu." Cái mỏ lắm lời của chú chim nhỏ hoàn toàn không thể dừng lại được, "Chíu chíu chíu chíu?"
"Thế giới nhỏ này sẽ không biến mất." Yến Vô Trần giao tiếp với cậu vô cùng thuận lợi, "Hơn nữa nó sẽ biến thành một thế giới thực thụ, chúng ta đợi thêm một lát nữa, sẽ nhanh thôi."
"Chíu chíu chíu!?" Đôi mắt hạt đậu của chú chim nhỏ sáng rực vì phấn khích.
"Em biến lại thành người trước đi." Yến Vô Trần bất lực xoa xoa bộ lông mềm mại của cậu, "Mau biến lại đi."
"......Anh cũng rất nhớ em."
Cố Tu ngoan ngoãn tích tụ lực, và rồi--
“Bùm!”
Trần trụi hiện ra trong lòng Yến Vô Trần.
Không phải là cậu thiếu niên ngây ngô vô tri của năm đó, mà là một thanh niên phát triển hoàn thiện, thân hình cao ráo thẳng tắp.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận