Chương 16: Nhà giàu cẩu huyết 16

〘Quần căng đến mức chật cứng rồi〙

_

Chíp Chíp Chiu: 【Chào buổi sáng nha ông chủ [/mặt trời]】

Dù sao cũng phải dậy sớm để đi làm cùng chú chín nên Cố Tu tiện tay gửi lời chào buổi sáng cho đại ca top 1 luôn.

Bên kia bàn ăn, điện thoại của Lục Thời Sâm rung lên một cái.

Cố Tu ngẩng phắt đầu nhìn qua.

Lục Thời Sâm liếc nhìn điện thoại, mặt không biểu cảm cất vào túi áo, sau đó gọi cậu: "Đem cái cà vạt mới kia qua đây, thắt cho tôi."

"......"

Cố Tu học rất nhanh, đã xem mấy video hướng dẫn thắt cà vạt cho người khác, lúc này thắt cho Lục Thời Sâm vô cùng thuần thục, khéo léo như thể đã làm vô số lần.

Thao tác của cậu rất trôi chảy, nút thắt cà vạt cũng coi như đạt tiêu chuẩn.

Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lục Thời Sâm chau mày, thật không hiểu nổi hắn còn không hài lòng chỗ nào nữa.

Cố Tu nhướn mày, dùng ánh mắt bày tỏ sự khó hiểu.

Yết hầu của Lục Thời Sâm hơi chuyển động, tròng mắt xám tro lóe lên một tia sáng hệt như một kẻ chuyên bới lông tìm vết: "Chẳng phải tôi đã nói từ trước rồi sao, đừng có áp sát tôi thế này."

"......"

Cố Tu thầm nghĩ, người yêu cầu tôi thắt cà vạt cũng là chú?

Cố Tu bĩu môi, cố ý đưa tay vuốt dọc chiếc cà vạt một lượt từ đầu đến cuối: "Xong rồi."

Lục Thời Sâm vội nắm lấy chiếc cà vạt bị người thanh niên cầm trong tay đến mức ấm lên, xoay người tránh đi, sợ bị mùi hương thơm béo ngọt ngào quẩn quanh ấy tấn công trực diện.

Nói ra cũng lạ, sáng sớm thế này không hề thấy Cố Tu ăn vặt gì nhưng trên người vẫn phảng phất mùi thơm của hạt rang, tựa như một con chim nhỏ được mặt trời hong khô, ấm áp mềm mại, ngậm hạt cứng trong chiếc mỏ nhọn.

Có thể là một chú vẹt hoặc là chim sẻ, kéo theo chiếc đuôi dài phất phơ, toàn thân phủ lông tơ xù mềm tròn xoe ú na ú nần.

Dù Cố Tu có dáng người cao gầy, xương cốt cân đối nhưng Lục Thời Sâm vẫn cứ vô cớ cảm thấy như thế.

Chỉ khi vỗ cánh bay vút lên trời thì "bé Chiu béo tròn" trông hiền lành vô hại ấy mới hiện ra dáng vẻ toàn thân thanh thoát theo từng đường cong mềm mại. Nhanh nhẹn, linh hoạt, như một chiếc tàu lượn tự do đảo cánh, lông chim trắng lấp lánh dưới ánh nắng.

Lục Thời Sâm nhất thời ngẩn ngơ.

"Chú chín?"

Cố Tu lại vòng qua trước mặt hắn, nghiêng đầu, vẫy tay gọi hắn về thực tại.

"......" Đôi mắt màu xám tro của Lục Thời Sâm lóe lên một tia sáng sau kính mắt, cảm xúc cuộn trào trong lòng dần tan biến, giọng điệu khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, "Ừm, đi thôi."

Hôm nay có một buổi thử vai, ngay tại cao ốc Hoàn Á.

Dường như chuyện lỡ hẹn vào đêm giáng sinh không để lại chút khúc mắc nào, Giang Viễn Dao hưng phấn vui vẻ báo cho Cố Tu tin tốt này, đồng thời mong được gặp cậu ở công ty.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...