Chương 17: Nhà giàu cẩu huyết 17

〘【Đức hạnh nam nhi ở đâu? Tôn nghiêm ở đâu?〙

_

【Chú chín, tôi có thể về lại văn phòng chưa?】

Dù sao cũng phải làm bộ cho đúng quy tắc. Cố Tu gửi một tin nhắn, lễ phép hỏi mình có thể trở lại văn phòng hay không, gián tiếp bày tỏ sự nhiệt tình với công việc.

Tin vui bất ngờ lại tới.

Lục Thời Sâm: 【Cậu về nhà trước đi.】

Cố Tu mừng rỡ, không quên chọt mạnh 007 mấy cái trong đầu: 【Thấy chưa, anh đây nói rồi mà!!】

007 trưng ra bộ dáng gian thần xu nịnh: 【Chiu chiu! Tui biết anh giỏi nhất mà!】

Một người một hệ thống cùng tắm trong nắng ấm ngày đông, vui vẻ tan ca sớm, trên đường về nhà còn mua một túi đậu phộng rang muối vừa ra lò.

Lục Thời Sâm tăng ca tới tám giờ mới về nhà, về rồi cũng không rảnh rang, gọi Cố Tu ăn không ngồi rồi ra phòng khách.

“Cố Tu.” Người đàn ông nét mặt nghiêm nghị, ngồi trên sô pha, hai chân dài bắt chéo, ánh mắt sắc bén sau cặp kính, hỏi: “Cậu biết tôi yêu cầu cậu làm trợ lý là vì sao không?”

"Cố ý hành tôi" câu này suýt chút nữa đã bật thốt ra khỏi miệng Cố Tu, cậu nuốt nước bọt, kịp thời phanh gấp: "Vì sao vậy?"

Lục Thời Sâm lộ vẻ mặt hận sắt không thành thép: "Tôi là cấp trên của cậu, đặt câu hỏi cho cậu mà cậu lại ném ngược cho tôi sao?"

Cố Tu cười hì hì, vẫn là bộ dạng không đứng đắn: "Ở nhà thì chú là chú chín mà."

Mi mắt Lục Thời Sâm run nhẹ, cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, ủ mưu trong chốc lát rồi mới mở miệng: "Cậu không thể cả đời dựa vào di sản mà sống, sớm muộn gì cũng miệng ăn núi lở. Học một kỹ năng thì dù sau này có gặp phải bất kỳ biến cố nào, cậu cũng không đến mức chết đói..."

007 trước tiên nghi hoặc một tiếng: 【Tui còn tưởng công chính muốn hành anh cơ.】

Cố Tu cũng cảm thấy bất ngờ, trong tiểu thuyết rõ ràng không hề nhắc đến việc công chính lại có tâm tư lo lắng như vậy cho nguyên chủ. Hắn rõ ràng chỉ là vì nể mặt anh họ nên mới miễn cưỡng để ý chút chuyện của cháu họ, đảm bảo người kia không chết bờ chết bụi là được.

Tài sản cha mẹ Cố để lại dư dả, đủ để Cố Tu sống cả đời không lo cơm áo. Không được nữa thì còn có chú chín, tiện tay vẩy tí mưa phùn cũng đủ để Cố Tu sống một đời an nhàn sung túc.

Xem xét tổng thể mà nói...

Cố Tu đầy lý lẽ nói với 007: 【Đây chẳng phải là kiếm cớ à? Nói trắng ra thì cũng chỉ để làm khó anh đây thôi.】

Lục Thời Sâm vừa thấy biểu cảm không kiên nhẫn kia của cậu là biết ngay cậu lại đang thả hồn vào cõi tiên, hoàn toàn không lĩnh hội được ý tốt của trưởng bối, cũng chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của người lớn.

Nói một cách công bằng thì Lục Thời Sâm tự thấy bản thân cũng không phải là người công tư phân minh. Nếu thực sự muốn dạy dỗ và giám sát Cố Tu, hắn hoàn toàn có thể giao Cố Tu cho cấp dưới, để cậu bắt đầu từ những việc cơ bản, như thế sẽ học hỏi được nhiều hơn, nền móng cũng vững vàng hơn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...