Chương 19: Nhà giàu cẩu huyết 19

〘“Chủ tịch Lục, đây là thẻ phòng dự phòng.”〙

_

Lục Thời Sâm đã tỉ mỉ chuẩn bị một bộ lễ phục cần thiết cho Cố Tu tham dự buổi tiệc tối, trước đó hai ngày đã vượt Thái Bình Dương, ngàn dặm xa xôi đưa đến tận biệt thự.

Bộ lễ phục được cắt may hoàn toàn bằng thủ công, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ và tinh xảo; gam màu xám lông chuột ấm áp đi cùng với hoa văn chìm tinh tế, form dáng cứng cáp và thẳng thớm, càng tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon đẹp đẽ.

Bên trong là một chiếc sơ mi trắng đơn giản, phần cổ áo được cố định bằng một chiếc khuy cài dây xích mảnh màu vàng, vừa vặn trở thành điểm nhấn; cà vạt là họa tiết kẻ ca rô xám nhạt phối cùng tím đậm, vừa khéo hòa hợp với màu sắc của áo khoác, tổng thể vừa sinh động vừa hài hòa. Mọi chi tiết đều như được thiết kế riêng cho lứa tuổi đôi mươi, cá tính kiêu ngạo và phóng khoáng của cậu.

Còn về phần Lục Thời Sâm thì vẫn là phong cách nguyên một cây đen quen thuộc, lần này đến cả sơ mi cũng đổi thành màu xám đậm gần như đen, trầm tĩnh và nghiêm trang.

Nhìn thế này trông không giống đi dự tiệc tối của giới thượng lưu, mà giống như đi dự tang lễ.

Hơn nữa, còn phải là tang lễ của kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng.

Dĩ nhiên, Cố Tu chỉ dám âm thầm phán xét trong lòng, tuyệt đối không dám để những lời này lọt vào tai Lục Thời Sâm.

Chỉ có một điểm không giống mọi khi, Lục Thời Sâm không cài cúc áo khoác mà để mặc cho áo ngoài mở ra.

Khi đến nơi, mở cửa bước xuống xe, gió lạnh mùa đông lập tức ùa vào trong xe khiến Cố Tu phải rụt cổ lại, thế nhưng khi quay đầu nhìn thì lại thấy hắn thậm chí mày không thèm nhíu cái nào mà cứ thế sải bước chân dài xuống xe. 

Làn gió lạnh buốt như lưỡi dao cắt qua gò má và cần cổ lộ ra ngoài, cuốn bay một gốc của vạt áo đen dính sát vào người, vậy mà Lục Thời Sâm chỉ hơi cụp mắt xuống, ánh nhìn so với gió lạnh còn khiến người ta rùng mình hơn

Môi mỏng khẽ mở: “Xuống xe.”

Cố Tu lúc này mới phản ứng lại: “…Ồ.”

Lục Thời Sâm thúc giục xong cũng không nói thêm gì, ngẩng đầu sải bước đi trước, bóng lưng cao lớn thẳng tắp.

Cố Tu không rõ tại sao bầu không khí xung quanh Lục Thời Sâm hôm nay lại thấp hơn bình thường, chắc tại đi dự tiệc làm lỡ giờ hắn tăng ca chăng? Dù sao thì lúc tên công hệ daddy này dặn dò vài câu thì Cố Tu cũng dành chút thời gian nhàn rỗi ngó nghiêng đánh giá hắn.

Cố Tu nhìn một hồi, thật lòng cảm thán trong đầu: 【Chú chín đúng là đẹp trai thật đấy, chỉ cần đừng thật sự làm cha anh là được.】

【Đúng rồi còn gì! Người ta đường đường là công chính của cổng lớn văn học Tấn Giang mà!】007 tỏ vẻ tự hào như thể được thơm lây, 【Anh đừng có mà khinh thường, chờ xem sau này anh vì thụ chính nên phải đụng độ với hắn, đến lúc đó bị hắn nghiền áp toàn diện, bị ánh mắt giết người đâm xuyên rồi bị vả mặt bôm bốp thì mới biết bây giờ sung sướng nhường nào!】

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...