Chương 2: Nhà Giàu cẩu huyết 02

〘Chú chín, cà vạt của người lệch rồi kìa〙

_

Ký chủ mới quá có cá tính, quá có chính kiến, hoàn toàn không cùng tần số với phong cách dây dưa bi lụy kiểu Tấn Giang, khiến hệ thống muốn trọc hết cả đầu.

Quả cầu tròn trơn nhẵn bóng loáng bò rạp xuống, ánh bạc cũng ảm đạm hẳn đi, 007 như thần tử bất lực hèn nhát can gián: 【Ký chủ, anh làm một tên tra công ăn chơi trác táng, hình như lễ độ quá rồi đấy...】

Hoàng đế độc đoán tự tung tự tác Cố Tu lập tức phản bác một hơi: 【Anh đây là đang móc mỉa đó, đồ hệ thống ngốc. Cái gì mà "công hệ daddy", nghe thì hay ho lắm. Trong mắt anh, hắn chính là kiểu tinh anh điển hình rất coi trọng thể diện. Bảo đưa anh đi chỉ là lời khách sáo ngoài miệng, anh mà phối hợp theo hắn mới là đồ ngu. Nếu nuốt lời từ chối, hắn mất mặt; nếu làm tài xế cho anh, hắn khó chịu; còn anh thì khỏe re - với anh mà nói là vẹn cả đôi đường.】

007 ngộ ra chân lý: 【Tui biết ngay mà! Ký chủ nhìn anh là biết không phải người có tố chất!】

Cố Tu: 【Cút.】

007: 【......QAQ】

Lục Thời Sâm quả thật hơi bất ngờ.

Nhưng nét mặt lại không thay đổi chút nào. Cảm xúc của hắn gần như chưa từng lộ ra ngoài, huống hồ người trước mặt chỉ là một tên vãn bối chưa nên trò trống gì.

Hắn khẽ gật đầu, phong thái quý ông toát ra tự nhiên trong từng lời nói cử chỉ: "Được, vừa hay xong việc, theo tôi."

Trên đường tới bãi đậu xe, Lục Thời Sâm vẫn đang quan sát đứa cháu ngỗ nghịch này.

Còn cách xe hai ba bước, hắn dùng điều khiển mở cửa, đèn xe lập tức nháy sáng.

Cho đến giờ Cố Tu vẫn chưa quay đầu chuồn đi, xác định được chiếc xe mục tiêu ngược lại còn lao thẳng tới, thậm chí còn giành trước hắn, không chút khách sáo kéo cửa ghế phụ lái rồi lên xe.

Lục Thời Sâm: "......"

Trước kia Cố Tu từng ngồi xe hắn vài lần nhưng đều có tài xế đi cùng. Hắn ngồi ghế phụ còn Cố Tu ngồi ghế sau. Hai chú cháu nhìn nhau không vừa mắt, đến cả ánh mắt trong gương chiếu hậu cũng chẳng thèm giao lưu.

Lục Thời Sâm bước chậm rãi tới.

Cố Tu tự mình thắt dây an toàn xong, ngẩng quả đầu vàng như nấm lên rồi lại ném cho hắn một nụ cười giả tạo, làm bộ làm tịch nói: "Cảm ơn chú chín."

Lục Thời Sâm đặt tay lên vô lăng, liếc mắt nhìn một cái.

Ăn mặc đúng chuẩn hình mẫu con nhà giàu ăn chơi trác táng, nào là đeo dây chuyền vàng chói lóa, nào là trang điểm, mắt trông như bị than hồng hun đen cả một mảng, chắc để mắt trông to hơn?

Lòe loẹt diêm dúa, nhưng trong mắt Lục Thời Sâm chỉ có hai chữ: thô tục.

Song hắn bỗng phát hiện, tuy cháu họ là mắt một mí nhưng mắt không hề nhỏ, lòng đen chiếm diện tích lớn, trên dưới đều không lộ tròng trắng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...