Chương 21: Nhà giàu cẩu huyết 21
〘Chưa từng ăn mặn, nhạy cảm là chuyện bình thường.〙
_
"Hu hu hu... Cố Tu..."
Khi Lục Thời Sâm gặp Cố Thuần, Cố Tu đang lấy cớ xin nghỉ, ngồi ở quán cà phê bên ngoài. Trước mặt cậu là Giang Viễn Dao đang khóc sụt sịt, nước mắt tuôn như chuỗi hạt đứt dây, từng giọt từng giọt lăn xuống.
Cố Tu mặt mày đầy vẻ mất kiên nhẫn, lại nhìn đồng hồ trên điện thoại, thúc giục: "Tôi còn phải về làm việc, có gì thì nói nhanh, không nói thì tôi đi đây."
Giang Viễn Dao hít mũi thật mạnh, đáng thương nhìn chàng trai lạnh lùng đối diện, mang theo tiếng khóc nói: "Em không qua được buổi thử vai cuối cùng của 《Triều Vân Ký》..."
Câu này vừa dứt, vẻ mặt không kiên nhẫn của Cố Tu lập tức thay đổi, tay chống lên bàn cà phê đứng thẳng dậy: "Cái gì!?"
Giang Viễn Dao hơi khó hiểu nhìn cậu, sau đó lại hít hít mũi: "Có lẽ, có lẽ là trình độ của em vẫn còn kém một chút. Chủ tịch Lục yêu cầu rất cao..."
Yêu cầu cao đến mấy cũng đâu áp dụng lên người cậu ta.
Cho dù thụ chính là cái thể loại phế vật tầm thường giống như cháu họ gì gì đó thì công chính cũng phải vung tay đưa người ta nằm thắng chứ!
Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện mà Giang Viễn Dao đang khóc lóc kể lể, Cố Tu cố gắng kiềm chế sắc mặt, dùng nhánh tinh thần lực rà quét tóm lấy 007 đang trốn sâu trong biển tinh thần, lắc mạnh.
【007! Chuyện này là sao hả? Thụ chính không lấy được vai này thì sau này còn diễn tiếp mấy đoạn cốt truyện tới thăm đoàn phim, đi nhầm phòng khách sạn, say rượu mập mờ kiểu gì nữa!?】
【Cái đó... cái đó...】 007 bị lắc đến choáng váng, dòng mã phức tạp tựa như biến thành một đống hồ nhão, bắt đầu lặp lại quy chế nhân viên một cách máy móc:【Chiu Chiu, lúc này chính là lúc nhân viên xuất sắc của Cục Xuyên Nhanh phải xông pha lên tuyến đầu! Anh còn nhớ tôn chỉ phục vụ của mình chứ? Kiểm soát cốt truyện, sửa chửa bug, đảm bảo thế giới nhỏ vận hành trôi chảy...】
【...Cũng đúng.】Cố Tu hơi bình tĩnh lại, 【May mà bây giờ quan hệ của anh với chú chín vẫn khá tốt, nếu không cốt truyện này toang luôn rồi.】
【Đúng thế! Cũng may nhờ nền tảng anh đã xây dựng từ trước! Để anh ra tay, nhờ công chính mở cửa sau, dễ ợt mà ~】007 không tiếc lời khen ngợi, giúp Cố Tu vuốt phẳng đống lông dựng lên trong vô hình.
Nhưng hiện tại còn một chuyện nữa.
Lần trước ở bữa tiệc tối, Cố Tu tình cờ gặp Tô Yến Lễ, nhầm anh ta thành bạch nguyệt quang mà mình tìm kiếm bấy lâu khiến Giang Viễn Dao nhận ra thân phận thế thân của mình, hoàn toàn hết hy vọng. Vừa khéo, hợp đồng của hai người sắp hết hạn, theo cốt truyện, Giang Viễn Dao phải dứt khoát rời đi, nhào vào vòng tay của Lục Thời Sâm.
Nhưng mà...
Giang Viễn Dao bên kia đã ngừng khóc, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhìn cậu như một chú thỏ nhỏ.
"Hu hu, đưa em khăn giấy với."
Cố Tu tiện tay đẩy hộp khăn giấy qua.
Giang Viễn Dao nở nụ cười tươi tắn, như thể vừa nếm được một viên kẹo ngọt, hoàn toàn không nhìn ra nỗi bi thương tuyệt vọng nào cả.
Bình luận