Chương 23: Nhà giàu cẩu huyết 23
〘Từ môi răng thấm sâu vào tận tim phổi.〙
_
Mang theo cơn giận đầy ắp trong lòng, Lục Thời Sâm ôm Cố Tu đang mơ đẹp trên ghế sofa lên.
Dù giận thì giận, nhưng vẫn có một loại bản năng ngoài tầm kiểm soát nhắc nhở hắn rằng không thể để Cố Tu ngủ trên sofa, bé con không có lương tâm này không chỉ dạ dày yếu ớt như thủy tinh, mà còn rất dễ bị cảm lạnh, y hệt con chim nhỏ mà hắn từng nuôi trước đây.
Cảm giác mất trọng lực đột ngột đánh thức Cố Tu, hàng mi cậu hơi run run, ưm ưm vài tiếng rồi lại dụi đầu vào ngực Lục Thời Sâm hít hà mấy hơi, rốt cuộc vẫn không nỡ tỉnh lại.
Sự ỷ lại và tin tưởng vô thức đó như làn gió nhẹ cuốn bay mọi tức giận và đố kỵ tích tụ trong lòng hắn, trái tim nóng hổi mềm mại trong ngực cũng bị kéo theo, nhịp đập hòa cùng hơi thở của cậu.
Cố Tu lẩm bẩm vài tiếng.
Lục Thời Sâm bước chậm lại, cúi đầu lắng nghe kỹ.
Không biết mơ thấy gì, nhưng oán khí của Cố Tu có vẻ rất lớn, câu than trách tiếp theo vang thêm rõ ràng trong tai Lục Thời Sâm.
"Chú đi làm cha người ta làm gì! Chú rảnh rỗi không biết tăng ca à? Kiếm tiền không thơm chắc!? Chú có biết tôi kiếm tiền khó khăn thế nào không, phải làm ba công việc còn bị quấy rối nữa!! Hay chú ở Tấn Giang không sinh con được nên mới biến thái...."
Lục Thời Sâm im lặng đặt cậu xuống giường, động tác nhẹ nhàng.
"Phải, là biến thái thật." Đối diện với chàng trai đã ngủ say, Lục Thời Sâm bình tĩnh thừa nhận, "Nhưng chỉ với em thôi."
Sáng hôm sau, Cố Tu tỉnh dậy trong căn phòng ngủ ấm áp, ký ức lơ mơ không rõ đêm qua thế nào, bèn hỏi 007: 【007, tối qua anh tự về phòng ngủ hả?】
007 mới khởi động lại hệ thống, bộ dáng hệt như người vừa tỉnh ngủ, ngơ ngác hỏi: 【Hửm? Chiu chiu? Anh nói gì?】
Cố Tu: "......." Thật cạn lời với chó hệ thống lười chảy thây này.
Cậu lề mề dậy rửa mặt, ra khỏi phòng đã thấy Lục Thời Sâm ăn mặc chỉnh tề ngồi chờ cậu trong phòng ăn.
"Đồ ăn tối qua cậu làm." Lục Thời Sâm cụp mắt xuống, giống như là giả vờ thả lỏng, cố ý lơ đãng nhắc tới, "Dù nguội rồi, nhưng hương vị cũng không tệ."
"Ồ... Chú ăn rồi à?" Cố Tu khựng lại một chút, sau đó hơi mỉm cười, "Đều là đồ sơ chế sẵn thôi, tôi chỉ chế biến đơn giản thêm một chút, không khó ăn là được rồi."
Lục Thời Sâm: "Ừ."
Vẫn là dáng vẻ lãnh đạm, xa cách quen thuộc, nhưng Cố Tu lại cảm thấy hôm nay hắn đặc biệt dễ gần -- một người sở hữu tủ quần áo chỉ toàn ba màu đen trắng xám, hôm nay vậy mà lại đeo một chiếc cà vạt màu rượu vang đỏ!
Cố Tu chú ý tới chi tiết này, lập tức nịnh nọt nói: "Chú chín, màu cà vạt này hợp với chú lắm."
"Thế à?" Lục Thời Sâm không hề nhìn cà vạt của mình, ngược lại xuyên qua bàn ăn nhìn cậu, "Tiếc là không phải đặt làm riêng mà là hàng đại trà, nghe nói doanh số cũng tốt lắm, biết đâu vừa ra ngoài đã đụng hàng với người khác."
Bình luận