Chương 24: Nhà giàu cẩu huyết 24

〘"Hay là ngủ ở chỗ tôi đi."〙

_

【A a a a a a a!!!!】

007 phát ra tiếng hét bén nhọn.

Cố Tu cũng trợn tròn mắt, ngây người.

Lục Thời Sâm có thể là do trượt chân không đứng vững, hoặc là say bí tỉ đến mức lịm đi... Vừa mới tự an ủi mình như thế thì đã thấy đối phương vươn một ngón tay tới, trước tiên tháo cặp kính vướng ở giữa ra, sau đó nhẹ nhàng vuốt vài lần rồi mới chậm rãi mở mắt, lùi về phía sau với tốc độ cực kỳ thong thả.

Thậm chí, còn lộ ra vài phần ý vị chưa thỏa mãn.

Sau khi gỡ bỏ lớp kính, đôi mắt xám tro sâu như hồ băng giữa đêm đông, bị làn hơi ấm của Cố Tu thở ra làm cho mờ ảo.

Lục Thời Sâm lẳng lặng nhìn cậu, không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho hành động vượt giới hạn vừa rồi.

Trên gương mặt ấy, thậm chí không hề có vẻ ngạc nhiên mà chỉ có bình thản, đàng hoàng, còn cực kỳ lễ phép mà nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn đỡ cậu, say quá rồi.”

Ai mà tin được! Hơn nữa, rõ ràng là chú rất thành thạo mà!

Chỉ số IQ của Cố Tu lập tức bật lên.

Cậu còn nhớ ra cả hai lần "tốt bụng" của Lục Thời Sâm, đích thân sang phòng hắn đắp chăn cho cậu.

Cổ họng Cố Tu khẽ chuyển động, không phát ra tiếng, trong đầu hỏi 007: 【Nói mới nhớ... trước đây chú chín có từng nhân lúc anh ngủ mà làm gì không?】

Suy nghĩ chậm chạp kiểu trai thẳng cuối cùng cũng thông suốt được một lần.

Cái hệ thống vô dụng 007 từ đầu tới cuối vẫn y như vậy, quả cầu ánh sáng nhỏ lắc lư cái đầu tròn, nghĩ cả buổi, cuối cùng chỉ trả lời: 【Anh ngủ thì tui cũng nghỉ ngơi mà, tui đâu biết...】

Trong bầu không khí căng thẳng ngưng trệ, quả cầu ánh sáng nhỏ là thứ duy nhất còn hoạt động, như một quả cầu tuyết nặng nề lơ lửng, dưới ánh đèn đường phát ra ánh sáng trắng nhạt.

Tình huống xảy ra bất ngờ, ngay cả 007 cũng không quá chắc chắn với câu trả lời của mình, nghĩ ngợi hồi lâu bỗng nhớ lại lần trước Lục Thời Sâm về muộn, Cố Tu nấu ăn xong rồi ngủ gục trên sofa đợi hắn, ngay khoảnh khắc môi hai người suýt chạm nhau, đã bị hệ thống bảo vệ quyền riêng tư của ký chủ kích hoạt...

Đúng lúc này, ánh mắt màu xám của Lục Thời Sâm lướt qua, nhàn nhạt nhìn về phía vòng sáng vàng cam dưới đèn đường.

Dưới ánh đèn, người qua lại rất đông, lớp tuyết đã tan thành nước, để lộ mặt đất ướt đẫm màu đen.

Tựa như có một bóng người.

Rõ ràng không có ai đứng ở đó, nhưng hắn lại vô cớ cảm thấy đó giống như cái bóng.

Lại bị phát hiện rồi!

Chuông báo động của 007 vang lên dồn dập ngay lập tức, quả cầu ánh sáng màu bạc “vù” một cái chui tọt vào biển tinh thần của Cố Tu, ngoan ngoãn nằm gọn trong góc, y như cúp điện im lặng không nói tiếng nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...