Chương 25: Nhà giàu cẩu huyết 25

〘"Giờ thì, cuối cùng em cũng là của anh."〙

_

Năm trăm ngàn!

Ảnh chụp chân!

Ảnh chụp chân mặc quần đương nhiên không thể có giá cao như vậy, bản thân Cố Tu thì không phải loại người như thế nhưng cậu hiểu rất rõ kiểu tâm lý biến thái này.

Nếu phải lộ phần nhạy cảm... cho dù ông chủ có ý nghĩ này hay không, tóm lại đối với Cố Tu thì tuyệt đối không thể.

Năm trăm ngàn thực sự quá hấp dẫn.

A7993344: 【Chỉ cần chân thôi, chân trần.】

Đại ca top 1 đã nói rõ yêu cầu, xem như giữ được chút sĩ diện tuổi già. So với khoản tiền khổng lồ năm trăm ngàn thì yêu cầu này thấp tới mức không đáng nhắc đến. Dù không bỏ ra đồng nào, cũng có vô số streamer khoe chân dài miên man trên livestream để câu khách.

Cố Tu vừa giằng xé trong lòng ngồi dậy vừa lén liếc về phía nhà vệ sinh, nơi Lục Thời Sâm đang ở.

Hệ thống ham tiền thì thầm bên tai: 【Chiu chiu! Tiền này dễ kiếm quá trời! Nhanh nhanh nhanh, chỉ còn ba phút thôi!!】

Cố Tu mặc chiếc quần ở nhà rộng rãi, vừa nghĩ ngợi vừa kéo ống quần lên một đoạn, rồi lại một đoạn, cuối cùng kéo lên đến giữa đùi, mức cao nhất mà cậu có thể chấp nhận, nhắm mắt chụp ảnh rồi gửi cho đại ca top 1.

Chíp Chíp Chiu: [Hình ảnh]

Chíp Chíp Chiu: 【Ông chủ ơi, thế này được chưa? ^ - ^】

Đại ca top 1 vốn ra tay rất nhanh gọn nhưng lần này lại không lập tức chuyển tiền.

A7993344: 【Cậu đang ở khách sạn à?】

Cố Tu vẫn bình tĩnh, không vội.

Chíp Chíp Chiu: 【Chẳng phải tôi đang đi công tác xa sao.】

Dù sao Cố Tu cũng là một nhân viên ưu tú nhận nhiệm vụ đóng vai trai đểu, kỹ năng nói chuyện phong cách trai đểu của cậu đã thuần thục, chiêu thức ứng phó bắt gian tại trận cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chíp Chíp Chiu: 【Tôi đi công tác cùng với chú của tôi.】

Để phòng trường hợp đại ca top 1 tinh mắt soi được chi tiết gì đó trong ảnh và phát hiện ra trong phòng còn người khác. Câu này cũng là sự thật.

Chíp Chíp Chiu: 【Tôi vừa mới rời giường ~】

Chíp Chíp Chiu: [Hình ảnh]

Cố Tu lại gửi thêm một tấm ảnh xương quai xanh, cúc áo sơ mi mở hai nút, phần da ở cổ và xương quai xanh mịn màng không tì vết, không hề có dấu vết mờ ám nào.

Đối phương chỉ trả lời cậu bằng một chuỗi dấu chấm lửng, vẫn chưa chuyển tiền.

"Ây, người gì mà..."

Cách.

Cửa phòng tắm mở ra.

Chiếc điện thoại suýt nữa trượt khỏi tay, Cố Tu vội vàng xoay một vòng bắt lại được, mặt mày tỉnh bơ nhét vào túi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...