Chương 26: Nhà giàu cẩu huyết 26
〘"Để tôi xoa cho cậu."〙
_
Hôm nay Lục Thời Sâm tự mình lái xe, Cố Tu ở ghế phụ bên cạnh dành riêng cho cậu.
Lục Thời Sâm đã hứa sẽ chăm sóc con ruột của anh họ và chị dâu, nhưng Cố Tu thì không phải. Hắn đối với Cố Tu trước kia không có chút tình cảm nào, việc quản giáo cậu chỉ là vì trách nhiệm và sợi dây huyết thống mỏng manh. Nếu mấy tháng trước biết được thân thế của Cố Tu thì hắn đương nhiên sẽ không nương tay.
Thế nhưng bây giờ đối diện với Cố Tu vô tâm vô phế này, nhiều lần bị cậu làm cho tức đến sôi máu, ghen tuông vặn vẹo, hắn lại nhịn hết lần này đến lần khác, mãi vẫn không vạch trần bí mật kinh thiên động địa này, còn tốn một khoản tiền lớn để bịt miệng Cố Thuần.
Chỉ đơn giản vì hắn sợ Cố Tu biết mình không phải con ruột của cha mẹ, sẽ cảm thấy đau lòng buồn bã.
Những ngày qua bên nhau, cơn giận bùng lên còn nhiều hơn 28 năm trước gộp lại nhưng những khoảnh khắc ấm áp rực rỡ cũng nhiều hơn.
Hắn dường như còn nhìn thấy được sau vẻ ngoài bất cần đời của Cố Tu, cất giấu một trái tim mềm mại.
Nói ra thật không thể tin nổi, một thương nhân chỉ biết đến lợi ích như hắn lại có thể để ý đến cảm xúc của người khác, những chuyện vụn vặt mà hắn luôn cho là chẳng đáng bận tâm.
"Cố Tu." Lục Thời Sâm trầm giọng mở miệng, "Đám người nhà họ Cố ấy không xứng nhưng cho dù cậu không phải là con ruột của anh họ và chị dâu, thì họ cũng đã nuôi cậu mười mấy năm, chuyện đó cũng là sự thật."
Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp: "Chúng tôi đều rất yêu cậu."
Đường đường là chủ tịch Lục cao cao tại thượng, hiếm khi an ủi người khác nhưng không ngờ lại phản tác dụng.
Đối với Cố Tu, những ân oán cẩu huyết ấy chỉ là nhiệm vụ không đáng bận tâm, nhưng nghe Lục Thời Sâm nói vậy, cậu lại suýt nữa bị chạm vào chỗ yếu lòng thật.
Cậu chưa từng được trải nghiệm cảm giác yêu thương vô điều kiện của cha mẹ, cũng chưa từng được người lớn che chở nuông chiều, chỉ có duy nhất ba tháng ở bên Lục Thời Sâm.
Trong đó, quả thực có chút ấm áp của tình thân nhưng cũng không thiếu những điều biến thái... Huống chi, họ vốn là tình địch, sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt thành thù.
Cố Tu thở dài trong lòng, tuy nhiên những chuyện về Cục Xuyên Nhanh, cậu không thể nói ra được. Huống chi Lục Thời Sâm là một nhân vật giấy bước ra từ tiểu thuyết, cũng sẽ không hiểu được.
Thế nhưng với tư cách là nhân vật giấy, Lục Thời Sâm lần nữa nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi cảm xúc của cậu, liếc sang hỏi: "Sao thế?"
"Trước kia, có người nói cha mẹ là bị tôi khắc chết." Cố Tu khẽ cụp mắt rồi nghĩ đến sự sa sút, suy đồi của nguyên chủ, đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nói, "Nếu không có quan hệ máu mủ, liệu tôi có thể khắc chết họ được không?"
Đúng lúc đó, xe dừng lại chờ đèn đỏ.
Lục Thời Sâm nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng sâu lắng, bỗng vươn một tay ra xoa lên mái tóc đen mềm mại của cậu, không nhịn được khẽ nói: "Ngoan."
Bình luận