Chương 27: Nhà giàu cẩu huyết 27
〘"Không được rời xa tôi."〙
_
Cố Tu cảm thấy bản thân chẳng khác nào món đồ chơi xả stress trên bàn làm việc.
Ban đầu Lục Thời Sâm chỉ nhẹ nhàng ấn lên bụng trên của cậu, vẽ vòng tròn mà xoa, vòng tròn càng lúc càng lớn. Xoa dần xoa dần, vượt qua rốn rồi chạm đến bụng dưới…
Cố Tu thấy không ổn, vội vàng chụp lấy tay hắn: "Được rồi, chú chín, tôi không đau nữa…”
Ai ngờ Lục Thời Sâm lại đáp: "Trước mặt tôi không cần gắng gượng.”
Nói rồi hắn mạnh mẽ bẻ tay cậu ra, tiếp tục xoa nắn, còn ghét bỏ nói áo cậu vướng víu, dứt khoát luồn bàn tay ấm áp vào trong vạt áo.
Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh không gợn sóng, vẫn là dáng vẻ nho nhã cấm dục y như lúc họp hành.
Cố Tu run lên từng cơn, toàn thân dấy lên cảm giác ngứa ngáy lan tràn, vừa vặn vẹo vừa giãy giụa: "Thật… thật sự được rồi, chú chín!”
Lục Thời Sâm không quên mưu tính vặt trước đó của cậu, cố ý hỏi: "Thế còn muốn đến bệnh viện nữa không?”
007 ở trong đầu hét ầm lên:【Chiu chiu! Cốt truyện này đã hoàn thành 50% rồi đấy! Cố gắng thêm chút nữa đi! Chúng ta không cầu điểm tuyệt đối đâu, tầm 70% thôi là qua cửa rồi!】
Cố Tu:【Chúng ta có đi bệnh viện đâu... đi cốt truyện cái quái gì? Đừng có xàm quá ha.】
Lục Thời Sâm trước mặt vẫn bám riết không buông, ánh mắt xám tro quét qua khiến tất cả những mưu toan lắt léo của cậu đều không thể giấu nổi.
Chỉ tiếc là với thân phận một nhân vật giấy trong thế giới tiểu thuyết, Lục Thời Sâm dẫu có nằm mơ cũng không thể ngờ được nguồn gốc của Cố Tu, càng không tài nào đoán được cậu đang nói chuyện với 007.
Cố Tu bĩu môi: "Không đi thì không đi, ai mà thèm."
Lục Thời Sâm hơi hài lòng, nhưng vẫn nhắc nhở: "Cậu đã hứa với tôi mấy ngày trước, phải dứt khoát với Giang Viễn Dao."
Cố Tu vội vàng phản bác: "Tôi hứa là không chủ động liên lạc với cậu ta... Nhưng giờ cậu ta nhập viện rồi, chuyện này nghiêm trọng lắm mà!"
Đúng lúc đó, điện thoại của Cố Tu reo lên, người gọi đến chính là Giang Viễn Dao.
Liên quan đến Giang Viễn Dao, Cố Tu phản ứng cực kỳ nhanh: "Lần này không phải tôi chủ động tìm cậu ta đâu, là cậu ta bị bệnh....."
Lục Thời Sâm chẳng buồn nói lý, trực tiếp cướp điện thoại của cậu, nhấn nút nghe máy.
"Tôi là Lục Thời Sâm." Giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại toát ra khí thế không thể kháng cự một cách tự nhiên, "Bây giờ Cố Tu không còn liên quan gì đến cậu nữa, đừng gọi điện làm phiền cậu ấy nữa."
Lại buông một câu uy hiếp không chút gợn sóng: "Lo mà diễn phim cho tử tế, hiểu chưa?"
Đầu dây bên kia tức khắc im bặt, Lục Thời Sâm cũng dứt khoát dập máy.
Bình luận