Chương 28: Nhà giàu cẩu huyết 28

〘Lúc thì tỉnh táo, lúc lại phát điên.〙

_

Cố Tu ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, sau đó xuống lầu ăn trưa.

Những ngày tháng không cần làm trợ lý cho Lục Thời Sâm cậu có thể ngủ một giấc tới khi tự tỉnh, tỉnh rồi thì ăn. Nếu cậu cần, chú Đồng còn có thể dọn cơm đến tận miệng, hầu hạ cậu vô cùng tận tụy.

Chỉ là hôm nay, khi Cố Tu muốn ra ngoài hít thở chút không khí, lại bị cấm tiệt.

Cái cửa này nói ra được thì đúng là ra được, nhưng quyền kiểm soát lại nằm trong tay người khác, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào.

Chú Đồng vẫn là quản gia tận tụy như trong ký ức, dịu dàng, chu đáo, hòa nhã, đồng thời cũng là tai mắt giám sát của Lục Thời Sâm. Cánh cổng lớn đã được gia cố vào lúc nửa đêm khi cậu không hay biết, ra vào đều cần phải nhập mật mã và quét vân tay, thiếu một thứ cũng không được.

"Cháu chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút, một mình thôi." Cố Tu bất lực nói, "Bây giờ cháu đâu còn qua lại với mấy người bạn trước đây nữa."

Chú Đồng chỉ lặp đi lặp lại câu trả lời duy nhất: "Đợi chủ tịch Lục về, ngài ấy có thể dẫn cháu đi."

Dù không có chuyện gì buộc phải ra ngoài, nhưng Cố Tu đã quen với sự tự do tự tại. Đợi đến chín giờ tối khi Lục Thời Sâm trở về, cậu đã tiến vào trạng thái phát điên, sải bước phăm phăm đi tới, ai không biết nhìn vào còn tưởng người thiếu nợ là Lục Thời Sâm.

Lục Thời Sâm thong thả không vội, khép cửa lại, cởi áo khoác ẩm ướt do khí lạnh, trên tay cầm một túi giấy nhỏ.

Cố Tu cũng không quá để tâm tới cái túi giấy nhỏ kỳ lạ kia, hùng hổ chất vấn: "Chú Chín, sao chú lại cấm tôi ra ngoài? Chú không cho tôi ra ngoài thì tôi biết lấy gì để trả tiền cho chú đây chứ..."

Lục Thời Sâm cũng không vạch trần chuyện cậu đang livestream kiếm tiền, nhưng cái vẻ sốt ruột muốn ra ngoài của cậu thì trừ Giang Viễn Dao, còn có thể vì ai khác?

Biết quá rõ Cố Tu cũng là một điều không hay, bầu không khí xung quanh nhanh chóng loãng dần, khiến Lục Thời Sâm khó thở.

"Em còn muốn đi tìm Giang Viễn Dao?" Hắn siết chặt quai túi giấy, đốt ngón tay trắng bệch, "Tôi chỉ có ba chữ, không thể nào."

"Không phải..." Cố Tu nói, "Dù tôi có tìm cậu ta hay không, chú cũng không thể hạn chế tự do cá nhân của tôi."

Lục Thời Sâm cụp mắt, khẽ vuốt ngón tay mình: "Em nợ tôi mười triệu. Hiện giờ em đang tranh luận với tôi sao? Dựa vào thân phận gì?"

Hôm nay Lục Thời Sâm đặc biệt dọa người.

"Thiếu gia nhà họ Cố, không được." Lục Thời Sâm bất chợt nắm lấy tay Cố Tu, đưa lên môi nhẹ nhàng hôn, tựa như một quý ông tao nhã thực hiện lễ hôn tay, giọng điệu cũng dịu dàng theo: "Nhưng chủ nhân căn nhà này, thì được."

Thế nhưng, bầu không khí nguy hiểm tỏa ra từ hắn và cử chỉ tao nhã kia hoàn toàn trái ngược nhau. Cố Tu nhạy bén phát hiện ra sự mâu thuẫn ấy, nhíu mày nghi hoặc: "...Hửm?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...