Chương 3: Nhà Giàu cẩu huyết 03

Chú chín, dù sao người cũng là bậc trưởng bối〙

__

“Minh tinh nhỏ chơi cho vui thì được, nhưng phải biết chừng mực, càng không thể dẫn về nhà.”

Có lẽ hôm nay bỗng nhiên thấy cháu trai thuận mắt hơn một chút, nên lời của Lục Thời Sâm cũng nhiều hẳn. Tuổi chưa đến ba mươi mà lo nghĩ như ông bố năm mươi.

Tiếc rằng, Cố Tu sau khi đổi lõi còn chẳng thích bị dạy đời hơn cả nguyên chủ, theo cậu thì thà dừng xe mở cửa ra đánh nhau một trận còn hơn, nắm đấm của ai cứng thì người đó có lý.

Cố Tu ánh mắt vô hồn, gọi hệ thống trong đầu: 【Cưng có thể tắt thính giác giúp anh không?】

007: 【……】

Cố Tu: 【Không phải cưng từng nói với anh cưng là thiên hạ vô địch sao? Còn gọi anh là Chiu Chiu cơ mà, giờ quay lưng phủi sạch thế à?】

007: 【……】Là con mắt chó không tồn tại của nó bị mù thôi!

Nhưng 007 lại hơi e dè Cố Tu, không dám thật sự giả chết làm thinh nên lí nhí nói: 【Cục Xuyên Nhanh lấy nhân đạo làm gốc, bọn tui làm hệ thống là ngành dịch vụ, chỉ có quyền tắt cảm giác đau mà còn phải được ký chủ đồng ý trước…】

Cố Tu: 【Vô dụng thật đấy.】

Trong khóe mắt Lục Thời Sâm, tuy cháu trai trông có vẻ ngoan ngoãn yên lặng nghe răn dạy, nhưng nét mặt lại chẳng ra sao, thi thoảng còn gãi tai, sự bực dọc như thể hóa thành thực thể rơi lên từng hạt bụi trong không khí.

“Cố Tu.” Lục Thời Sâm không nhịn nổi nữa, khẽ gọi một tiếng.

Cố Tu tặc lưỡi: “Đang nghe mà.”

“Đây là yêu cầu, không phải khuyên bảo.” Lục Thời Sâm nghiêm giọng, “Dù là minh tinh nhỏ cũng bị công chúng để mắt đến từng hành động. Quản cho tử tế, đừng để cậu ta ra ngoài gây chuyện, ảnh hưởng đến gia đình.”

Cố Tu im lặng không đáp.

Trong đầu Cố Tu thì nhộn nhịp như nhà hát: 【007, giúp anh tra xem gần đây có chỗ nào bán hạt dẻ rang đường ngon không.】

007 còn chưa kịp phát huy tác dụng thì chiếc xe sang trọng đã vừa lúc chạy ngang khu thương mại sầm uất, Cố Tu mắt nhanh phát hiện mấy cửa tiệm vừa vụt qua ngoài cửa sổ, vội hô lên: “Chú chín, dừng xe! Dừng lại một chút——”

Lục Thời Sâm nhíu chặt mày, khó chịu tưởng rằng Cố Tu lại nhìn thấy tiểu tình nhân nào.

Mang theo một bụng đầy lửa, quay đầu lại chỉ thấy Cố Tu cười toe toét, đuôi mắt hơi cong lên, lớp trang điểm mắt như vệt mực loang cũng không còn chướng mắt nữa.

Cố Tu thản nhiên xem chú chín như tài xế sai vặt, thuận lợi khiến hắn đạp phanh xe, còn cười tươi dùng chính lời hắn làm cái cớ: “Chú chín, không phải chú bảo tôi để tâm hơn chút à?”

Vừa nói vừa đưa ngón tay thon dài chỉ ra ngoài cửa sổ, là bảng hiệu cửa tiệm hoa.

“Thăm người bệnh, sao có thể thiếu hoa được?”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...