Chương 30: Nhà giàu cẩu huyết 30

〘【Hôn mạnh vào! Hôn thật lực! Đừng buông tha cho bé Chíp Chíp Chiu!】 〙

_

Cố Tu quấn chăn kín người như con nhộng, bọc lại cái cái vỏ bọc, bên trong là một đống tâm tư rối như tơ vò.

007 thì trực tiếp bộc lộ sự lo lắng, cứ kêu lên mãi: 【Toang rồi toang rồi! Công chính và thụ chính sắp đánh nhau rồi! Cốt truyện tiếp theo phải làm sao đây!!】

Cố Tu tâm tư rối bời, gạt cái quả cầu ánh sáng bạc ra:【...Hỏi anh thì anh biết chắc!】

Ngoài những chuyện đó ra, những thứ khác cậu đều không biết gì hết! Đầu óc rối tung lên.

Muốn ngủ mà không tài nào ngủ nổi, mọi giác quan như bị phóng đại đến cực điểm, thậm chí còn nghe được tiếng mở cửa ở tầng dưới từ lầu hai biệt thự. Lục Thời Sâm về rồi?

Cậu đổi tư thế nằm, mí mắt run rẩy khép lại, nuốt mấy ngụm nước bọt giả vờ ngủ.

Nằm một lúc thì cậu bỗng nhớ ra thật ra mình hoàn toàn có thể khóa cửa, nhưng Lục Thời Sâm cũng chưa từng có hành động vượt giới hạn -- ví dụ như thừa lúc cậu ngủ mà giở trò với mông của cậu.

Cùng lắm chỉ thỉnh thoảng chạm nhẹ ở mấy chỗ mà nhưng tên trai thẳng không để ý tới thôi.

Vừa nghĩ cậu vừa xoa xoa ngực, quyết định dậy đi khóa cửa, nhưng vừa mới bước xuống giường đã thấy tay nắm cửa khẽ xoay một cái.

Cậu lập tức chui lại vào chăn, lồng ngực phập phồng rõ ràng, giả vờ ngủ nhưng lại trăm ngàn sơ hở.

Kể ra cũng lạ, Lục Thời Sâm từng bước từng bước tiến lại gần, hơi thở lành lạnh mang theo hương gỗ cũng theo đó áp sát, như thể đưa cậu vào một khu rừng tĩnh mịch, còn trái tim bồn chồn cả đêm của cậu thì lại bất ngờ yên ổn lại rất nhanh.

Cạnh giường khẽ trũng xuống, Lục Thời Sâm ngồi xuống rồi.

Bàn tay giấu trong chăn của Cố Tu kiềm chế siết chặt lấy mép chăn, cố gắng giữ cho cơ mặt không co giật, chỉ riêng chuyện giữ mắt không đảo cũng đã hao hết sức lực toàn thân.

Trong bóng tối mịt mùng, cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm đang chầm chậm áp sát, cuối cùng dừng lại trên trán cậu, hơi nóng cuộn dán lên da, thấm vào tận xương tủy, đốt cháy cả vùng thần kinh vốn đã rối bời.

Lòng bàn tay kia ấm áp và nhẵn mịn, nhưng ngón giữa lại có lớp chai mỏng do quanh năm cầm bút mà thành. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc rối, nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu.

Cổ họng cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ nuốt nước bọt.

Ngay sau đó là giọng nói của Lục Thời Sâm: “Ngủ rồi à?”

Cố Tu không trả lời, tiếp tục giả vờ ngủ.

Lục Thời Sâm khẽ cười một tiếng đầy hàm ý, rồi nhẹ nhàng nỉ non: “Không thể... ngừng nghĩ đến cái tên đó được sao?”

Bàn tay giấu trong chăn của Cố Tu bị hắn nắm lấy. Dù cố sức thả lỏng mấy ngón tay thì mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay vẫn bán đứng người đang căng thẳng giả vờ ngủ

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...