Chương 31: Nhà giàu cẩu huyết 31
〘“Có phải cậu đang bị giam lỏng không?”〙
_
【Xong rồi xong rồi……】 Cố Tu ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm một mình: 【E rằng lần này anh đây không tan ca nổi rồi…】
007 vừa khởi động lại, còn đang lơ mơ tỉnh ngủ, giọng nói mỗi lúc một cao: 【Lại sao nữa vậy… A chiu chiu! Miệng anh sưng lên rồi!!】
Cố Tu hơi lúng túng mím môi: 【Anh biết rồi, không cần cưng nói.】
007 lại nhắc: 【Hình như bên dưới anh cũng… cái đó……】
Cố Tu mặt nóng bừng, vội đưa tay che lấy sự biến hóa trên cơ thể, giận dữ quát khẽ: 【Câm miệng!】
【Cưng tắt máy đi, tối nay đừng có ló mặt ra.】 Cố Tu ra lệnh xong lại đổi giọng: 【Khoan đã… ghi hình từ tối tới giờ cưng chiếu lại cho anh xem.】
Đoạn nào liên quan đến quyền riêng tư của ký chủ, dù được lưu trong cơ sở dữ liệu của 007 thì nó cũng không có quyền tự xem. 007 làm theo lệnh tắt máy, còn bản ghi hình thì lưu lại trong biển tinh thần của Cố Tu, giống như một chiếc đĩa CD, chỉ cần cậu nhấn là phát.
Cố Tu có chút bồn chồn.
Lòng bồn chồn, thân thể cũng bồn chồn. Cậu đưa tay ra rồi lại rụt về, lúc này trong đầu toàn là Lục Thời Sâm, toàn là cảm giác vừa bị hôn sâu khi nãy. Nghĩ đến những thứ đó để tự an ủi mình thì còn ra thể thống gì? Còn khó chịu hơn cả màn anh em hỗ trợ lẫn nhau giữa các trai thẳng.
Cũng khiến cậu không còn cách nào tự lừa mình dối người nữa.
Cậu hít vào vài hơi thật sâu, cố gắng lờ đi cảm giác mãnh liệt ở chỗ đó, ngồi thẳng người bên giường, xụ mặt, gọi giao diện giám sát ra xem.
Cố Tú sững sờ đến trợn tròn mắt.
Lục Thời Sâm thì lại đắm chìm trong đó, gương mặt tràn đầy thỏa mãn và hưởng thụ.
Chỉ là đôi mắt kia thẳng thắng nhìn chằm chằm vào người đang đang bao nuôi một minh tinh nhỏ,, đồng thời cũng là cháu họ của hắn.
Những dấu vết ướt át ngoài ý muốn kia không sao xóa được, vậy mà hắn chẳng hề hoảng, cũng không sợ Cố Tú đang ngủ say bị đánh thức, càng không sợ bị phát hiện vào sáng hôm sau.
Quả thật lúc đó Cố Tú hoàn toàn không hay biết gì, còn bọc mình trong chăn chăn ngồi dậy uống một cốc nước nóng.
Mọi cảm xúc đều có sức lan tỏa, huống hồ là dục vọng mãnh liệt và cực đoan nhất. Dù chỉ là hình chiếu cũng khiến Cố Tú xem đến mức hô hấp dần dần gấp gáp.
Cậu đã từng tự mình cảm nhận tay nghề khi đói của Lục Thời Sâm lợi hại cỡ nào, nên tưởng tượng cũng tự nhiên trở nên cụ thể hơn.
Thì ra kỹ thuật đó là luyện ra từ thế này à...
Mắt nhắm lại, lòng cắn răng.
Trai thẳng nghĩ, thôi thì để gay thực hành một vài kỹ thuật thôi mà, cũng chẳng có gì to tát!
*
Bình luận