Chương 32: Nhà giàu cẩu huyết 32
〘“Tôi là công!”〙
_
Cố Thuần đưa cho Cố Tu một tấm thẻ ngân hàng có sẵn hai trăm ngàn, dặn cậu phải tự lo cho bản thân, quả thật có vài phần dáng vẻ của một người anh trai.
Sau đó, chỉ còn lại một mình Cố Tu.
Thế giới bên ngoài rất rộng, cuộc sống rất phong phú, nhưng lại hơi vô vị. Sự hứng khởi ban đầu chẳng duy trì nổi một ngày, ngủ một đêm cô đơn trong khách sạn đã tiêu tan quá nửa.
Haizz, nhà hàng xếp hạng nhất trong danh sách phải ăn thử cũng chỉ đến thế.
Thậm chí còn không ngon bằng món mì Lục Thời Sâm tùy tiện nấu cho cậu.
Trước đây, ở thế giới của Qidian đầy máu tanh và hiểm ác, một bữa ăn ngon, một giấc ngủ yên đều là điều hiếm có. Giờ đây cậu dễ dàng thỏa mãn được nhu cầu cơ bản, nhưng ngưỡng để cảm nhận niềm vui cũng ngày một nâng cao, những điều muốn có cũng ngày một nhiều hơn.
Trước kia chưa từng trải qua cảm giác được người khác yêu thương chăm sóc thì thôi, giờ đã nếm trải rồi, thậm chí cả dục vọng cũng động lòng, bỗng dưng quay về cảnh cô độc một mình, lại có cảm giác trống trải như bị tất cả bạn bè xa lánh.
Trong quán cà phê, Cố Tu buông dao nĩa đã giơ nửa ngày, khẽ thở dài một hơi, chiếc bánh kem bơ vị hạnh nhân yêu thích nhất giờ cũng chẳng còn thơm ngon như trước.
Bên ngoài cửa kính sát đất, người xe tấp nập, thật khó tưởng tượng đây chỉ là một thế giới nhỏ do một bộ tiểu thuyết cẩu huyết đầy lỗ hổng tạo ra, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
【Đếm ngược nhiệm vụ: 30 ngày】
Trước mặt Cố Tu, giữa khoảng không trống rỗng, lơ lửng một khung nhắc nhở màu xanh lam lạnh lẽo trong suốt.
Đây là thời hạn cuối cùng cho nhiệm vụ lần này, nếu không thể hoàn thành trong thời gian quy định thì thế giới hoa lệ sặc sỡ này sẽ sụp đỗ, còn cậu cũng sẽ bị cưỡng chế rời khỏi.
Tính từ lúc rời khỏi biệt thự đã tròn 24 giờ, Lục Thời Sâm chắc chắn đã biết chuyện cậu lén bỏ trốn từ miệng chú Đồng, vậy mà vẫn không hề gửi tin nhắn hay gọi điện cho cậu...
Đâu chỉ là biết.
Lục Thời Sâm còn tận mắt chứng khiến trong camera giám sát, Cố Thuần như một vị cứu tinh cổ vũ Cố Tu rời đi như thế nào, còn cậu thì lại không chút do dự phối hợp theo kế hoạch, dứt khoát rời khỏi biệt thự, bỏ mặc hắn mà đi.
【Chủ tịch Lục, tôi tìm thấy Cố thiếu gia rồi. Cậu ấy đang ở...】
Lục Thời Sâm nhìn tin nhắn của thám tử tư gửi đến, gương mặt mỏi mệt vì thức trắng một đêm, lao tới địa điểm ngay lập tức.
Phía sau vách ngăn của quán cà phê, Lục Thời Sâm ngồi ngay ngắn, ánh mắt xuyên qua ô hoa văn trên tường, dán chặt vào bóng lưng Cố Tu ở không xa.
Hắn đưa ly cà phê lên miệng nhưng tâm trí lại hoàn toàn không đặt vào đó, suýt nữa bị cà phê nóng đổ lên người.
Điều duy nhất đáng mừng là Cố Tu tuy bỏ trốn nhưng không hề đi hẹn hò với ai khác, hiện giờ cũng chỉ lang thang vô định, tìm một quán cà phê nghỉ ngơi, trước mặt là chiếc bánh kem vốn là món cậu thích nhất, nhưng rất lâu mới ăn một miếng nhỏ.
Bình luận