Chương 33: Nhà giàu cẩu huyết 33

〘@Chủ tịch tập đoàn Hoàn Á V: Tôi thích nhất là cậu ấy không ngoan.〙

_

"Hận chú cả đời." 

Còn nữa, "Lục Thời Sâm." 

Lần đầu tiên Cố Tu gọi đầy đủ họ tên hắn nhưng không ngờ lại là trong tình huống này, giữa một cậu nguyền rủa đỏ mặt tía tai như thế.

Hai người một trên một dưới, một người mặt trắng, một người mặt đỏ, im lặng giằng co. 

Cố Tu thậm chí còn chẳng bận tâm đến cảm giác xấu hổ khi cơ thể trần trụi, tức giận trừng mắt nhìn hắn, thở dốc giãy giụa: “Mau thả tay tôi ra…”

“Em, làm công?” Lục Thời Sâm cười khẽ, cảm xúc khó đoán, đáy mắt tràn ngập vẻ giễu cợt, “Đừng nói với tôi là cậu đã đè Giang Viễn Dao rồi nhé.”

Cùng là đàn ông, Cố Tu đương nhiên hiểu được lời chế giễu mà hắn không nói thẳng ra.

Thật không biết, chú chín vốn nho nhã tự kiềm chế sao lại biến thành cái bộ dạng đồi bại đáng ghét này! Một trai thẳng như Cố Tu đến thế giới tiểu thuyết đam mỹ làm nhiệm vụ, chỉ nghĩ đến việc sớm tan ca rồi chuồn đi, làm gì có chuyện cố ý rèn luyện sức bền… 

Hơn nữa, tự sướng và bị người khác chạm vào có thể giống nhau sao? Không chịu nổi mới là bình thường!

“Chú nghĩ tôi giống như chú à! Một tên đà ông độc thân lâu năm không được thỏa mãn dục vọng! Ngày nào cũng quay tay…” Cố Tu kích động, “Tôi thanh giả tự thanh, nếu không phải tại chú…”

Lục Thời Sâm chỉ nghe những gì mình muốn từ lời nói của cậu, hơi thở lại trở nên dồn dập, lộ rõ sự phấn khích khó kìm chế: “Vậy ra, chưa từng có ai chạm vào em?”

Gò má Cố Tu tức đến đỏ bừng như quả cà chua, không trực tiếp đối diện với câu hỏi. Có chút cảm giác bí mật bị phanh phui, anh giả vờ hùng hổ quát: “Mau thả tôi ra!”

Lục Thời Sâm hoàn toàn không nghe, lao đến hôn cậu, điên cuồng liếm mút, rồi lại hỏi: “Vậy đã có ai từng hôn em như thế này chưa?”

Cố Tu tức giận đến tím mặt: “Lục Thời Sâm!!”

“Trai tân nhỏ?” Lục Thời Sâm hài lòng cười khẽ, đáy mắt vẫn lấp lánh ánh nhìn tham lam không biết chán, chút tức giận kia đã tan biến hết, trầm giọng trêu chọc: “Thảo nào nhạy cảm đến thế.”

“Rốt cuộc là ai nhạy cảm… Ưm!”

Hai tay Cố Tu bị cà vạt và áo sơ mi trói chặt trên đỉnh đầu, không thể động đậy, chỉ có ek lưng cong lên khỏi mặt giường dưới tác động đột ngột và mạnh mẽ đó.

Lục Thời Sâm cúi người xuống, tay luồn vào giữa hai cơ thể.

Cố Tu líu lưỡi kêu lên: “Lục Thời Sâm…!”

“Chẳng lẽ như vậy cũng phải hận tôi cả đời sao?” Lục Thời Sâm rõ ràng đang đắm chìm trong tình dục, có thể vì màu xám trong mắt mà mặt mày vẫn toát lên vẻ lạnh lùng thanh thoát.

Tay hắn vừa linh hoạt khảy nhẹ trêu chọc, vừa cúi đầu áp môi lên gò má ướt át nóng hổi của Cố Tu: “Rõ ràng rất sướng mà…”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...