Chương 35: Nhà giàu cẩu huyết 35

〘“Tôi là trưởng bối, vốn dĩ nên nhường nhịn em.”〙

_

“Cố thiếu gia.”

Giọng nói lạ vang lên trong phòng livestream lại có phần già nua.

Cố Tu không phản ứng, người nọ liền bước lên trước mấy bước, đi vào phạm vi quay của camera khiến hàng triệu khán giả thất vọng tràn trề.

Tầm năm mươi, sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, cách ăn mặc và cử chỉ lời nói trông như quản gia hoặc nhân viên phục vụ.

Cố Tu dụi dụi mắt, mơ màng nói: “Chú Đồng?”

“Sao cháu uống nhiều rượu thế này?” Chú Đồng không nghĩ tới mình mới đi có một lát vậy mà Cố Tu đã làm loạn đầy bàn, say đến mức người lảo đảo, ông lo lắng nhìn thanh niên, dịu giọng nhắc nhở: “Về phòng ngủ đi, chỗ này để chú dọn là được.”

Nhìn đống chai ly bừa bộn và dụng cụ pha chế trên bàn, Cố Tu cũng lực bất tòng tâm, chỉ đành nặng nề gật đầu với chú Đồng, vẫn còn khá lễ phép mà nói: “Ừm, làm phiền chú rồi.”

Hai người đối xử với nhau vô cùng khách sáo, thân phận của chú Đồng cũng rõ rành rành, có lẽ là quản gia trong căn biệt thự này.

Khán giả trong phòng livestream vô cùng thất vọng nhưng ngay sau đó Cố Tu bỗng nhớ ra chiếc điện thoại trên bàn, liền nhét thẳng vào túi áo, lại một lần nữa quên tắt livestream.

Đám hóng hớt lập tức tràn trề tinh thần trở lại, không cam tâm bỏ cuộc mà im lặng rình rập, chờ đợi một màn bắt gian tại trận bùng nổ.

Cố Tu uống đến choáng váng đầu óc, vừa nhắm được cái giường là ngã phịch lên đó, nằm sấp bất động, ngay cả sức đắp chăn cũng không có.

Điện thoại livestream bị nhét trong túi áo, màn hình tối đen, nửa ngày không có thêm tiếng người nào, khán giả chờ đến mất kiên nhẫn, lác đác rời phòng.

Lần này Cố Tu say nhưng không buồn nôn, ngủ mê mệt tối tăm trời đất, mãi đến khi bị cơn nóng nực bức bối khó tả đánh thức.

Cậu dụi dụi vào chăn, quay đầu mở đôi mắt mơ hồ ra, vừa vặn thấy cánh cửa phòng bị ai đó đẩy ra rồi sau đó một người đàn ông mặc âu phục bước vào.

“...Chú chín?” Cố Tu ngồi dậy trên giường, hai tay chống lên đầu gối đang gập, hơi ngờ vực hỏi: “Không phải chú đi dự tiệc rồi sao?”

【!!!!!!】

【Tui vừa nghe cái gì? Chú chín á?!】

Khán giả trong phòng livestream nhanh chóng tỉnh táo lại.

Lục Thời Sâm trông có vẻ vừa vội vã quay về, vừa đi lên lầu vừa tháo nút áo vest, bước vào phòng liền cởi áo khoác ra. Tiếc là trước cửa phòng Cố Tu lại không có giá treo đồ, hắn đành tiện tay ném bộ vest cao cấp đặt may riêng sang một bên, sải bước đi thẳng về phía Cố Tu.

“Cố Tu, em không sao chứ?”

Lục Thời Sâm dò hỏi, tay vô thức đưa ra nhưng đưa được nửa chừng thì đột ngột dừng lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...