Chương 36: Nhà giàu cẩu huyết 36
〘Nam streamer và người đàn ông “lớn tuổi” đứng sau cậu ấy〙
_
Tác dụng của rượu thuốc tích tụ trong cơ thể Cố Tu, khiến Lục Thời Sâm chỉ cần khơi gợi một chút là mọi thứ lũ lượt kéo đến phá tan lý trí cậu, biến cậu thành một con thú bị bản năng chi phối.
Lục Thời Sâm rõ ràng đang tỉnh táo, nhưng lại đắm chìm vào đó hơn cả cậu.
Toàn thân cậu bị cắn đến không còn chỗ nào lành lặn, cơ thể nuôi dưỡng hơn hai mươi năm cũng trong chốc lát bị hút cạn gần hết.
So với những câu chuyện lâm li bi đát, biển lửa tình yêu không hề kém cạnh pháo lớn trên chiến trường.
Thậm chí, ngay cả thân phận "công chính" cũng có thể trực tiếp vứt bỏ.
Lục Thời Sâm ngồi trên người cậu, toàn thân chỉ treo hờ chiếc áo sơ mi trắng, theo từng cử động mà mở ra rồi khép lại, tạo thành một nếp nhăn rồi giây tiếp theo lại được vuốt phẳng.
Do tác dụng mạnh mẽ của thuốc, Cố Tu tới nhanh đi nhanh, rồi lại lên lên xuống xuống, cộng thêm sự tác động kép từ thể xác và linh hồn khiến cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể không còn là của mình nữa, lâng lâng không nghe lời, chỉ muốn dính chặt vào người đàn ông mà cậu gọi là chú chín.
Cố Tu vừa ngồi dậy, lại thấy ô cửa sổ đếm ngược đang áp sát từng bước, trái tim cậu nặng trĩu khó chịu như thể được rót đầy thứ nước ép chua chát. Say rượu lại khiến người ta trở nên mềm yếu và bám dính, thế là cậu dùng cả tay lẫn chân bám chặt lấy cơ thể ấm áp và vững chãi của người đàn ông, không chịu nhúc nhích, không chịu buông tay.
Lục Thời Sâm lại đặc biệt tận hưởng sự dựa dẫm của cậu, hai người cứ thế dính chặt vào nhau, ôm ấp, âu yếm quấn quýt. Lục Thời Sâm vén mái tóc đen ướt đẫm của cậu, hôn từ thái dương đến khóe môi.
"Em sắp đi rồi..." Cố Tu vùi khuôn mặt ướt át nóng hổi của mình vào lồng ngực người đàn ông, lẩm bẩm trong mơ.
Cơ thể được ôm cứng lại.
Ngay cả vào lúc này, Cố Tu vẫn tuyên bố mình sẽ rời đi.
Tại sao?
Lục Thời Sâm không hiểu nhưng bất chợt linh quang chợt lóe lên, cơn giận che mờ đôi mắt phút chốc tan biến, hắn như thể nhận ra được một tia bất lực và tủi thân trong dáng vẻ của Cố Tu.
Tựa như bị bỏ rơi ở cánh đồng hoang phủ một màu xám trắng, nơi ấy không một ngọn cỏ, vô biên vô tận, kéo dài mãi một nỗi cô đơn và quạnh quẽ vĩnh hằng.
Động tác vuốt ve của người đàn ông khựng lại, Cố Tu lại dụi vào hắn lần nữa, như một chú chim nhỏ cuối cùng cũng tìm được chốn về, khẩn thiết cần một bàn tay vỗ về xoa dịu.
Nhưng tổ ấm này cũng chỉ là tạm bợ. Dẫu có ấm áp, dẫu có quyến luyến đến nhường nào.
Ánh sáng ban mai xuyên qua tầng mây, vẽ nên đường viền hỗn độn và gợn sóng trên chiếc giường đôi.
Cố Tu chống người ngồi dậy, chăn đôi trượt khỏi bờ vai cậu. Men rượu và hiệu lực của rượu thuốc đã sớm bị mồ hôi xối sạch trong vận động kịch liệt, đôi mắt đen láy sáng trong như nước, in bóng khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.
Bình luận