Chương 37: Nhà giàu cẩu huyết 37

〘Văn học chú cháu nuôi từ bé.〙

_

Cố Tu căng thẳng đến mức cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của mình, tiếng tim đập rền vang như sấm, thậm chí át cả tiếng xe cộ qua lại ven đường.

Tình huống đi dạo ngoài phố ngượng ngùng thế này, nói cho cùng đều là lỗi của cậu.

Cậu chỉ đạo Lục Thời Sâm dừng xe, cực khổ mới tìm được chỗ đậu nhưng vừa mở điện thoại ra thì phát hiện định vị sai, nhà hàng đã chọn nằm cách đó một con phố.

Cả hai đều đã rời khỏi bãi đỗ xe, quay lại lái xe rồi tìm chỗ đậu khác lại phiền phức, mà khoảng cách cũng không xa nên Cố Tu đề nghị cùng đi bộ qua.

Con phố rộng rãi thoáng đãng, ngược lại còn khiến người ta thấy không thoải mái bằng khoang xe kín đáo. Trong xe, cậu có thể thoải mái ngủ ngon lành hoặc lười biếng cuộn người chơi điện thoại, tra cứu chiến lược ăn uống. Đi bộ trên phố thì phải điều khiển đống tay chân cứng đờ của mình.

Xung quanh càng náo nhiệt thì sự im lặng giữa hai người lại càng trở nên gượng gạo.

Cố Tu lúng túng đút tay vào túi áo, cúi đầu bước đi trong tâm trạng ngổn ngang.

Bất chợt một lực mạnh kéo cánh tay cậu ra khỏi túi áo, cả người cũng nghiêng về phía Lục Thời Sâm.

Một chiếc xe điện vụt qua sát lề đường, Lục Thời Sâm nghiêm mặt nhắc nhở: “Cẩn thận.”

“…Ờ.” Cố Tu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn đường. Nếu bỏ lại hai tay vào túi thì có vẻ không phù hợp nữa, nên đành để cứng đơ bên ngoài như thế.

Cậu vừa căng thẳng vừa thấy tò mò.

Len lén liếc nhìn Lục Thời Sâm vài lần, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Chú chín, sao anh giỏi chăm sóc người khác thế?”

Lục Thời Sâm nghĩ một lát: “Vì anh là trưởng bối?”

Nhưng giọng điệu rõ ràng không mấy chắc chắn.

Cố Tu không nhịn được cười, cứ muốn chọc tên nghiêm túc suốt hai mươi tám năm này một trận, bèn giả vờ nghiêm mặt nói: “Này, ngoài em ra thì anh còn bao nhiêu cháu trai cháu gái ngoan nữa thế? Chăm người chăm tới mức thuần thục thế cơ mà.”

Lục Thời Sâm lập tức toàn thân căng cứng vì nhận ra cái bẫy trong câu đùa kia, vội vã phủ nhận: “Không có.”

Đi thêm hai bước, lại bổ sung: “Chỉ có mình em thôi. Những họ hàng khác anh không thân lắm, cùng lắm gặp một lần vào dịp lễ tết.”

Hai người rẽ qua một khúc quanh, không ngờ đề tài này vẫn chưa dừng lại. Cố Tu vừa nhìn sang liền thấy Lục Thời Sâm hơi nhíu mày, trông nghiêm túc hệt như lúc làm việc, trầm ngâm suy nghĩ rồi lại mở miệng: “Trước kia, anh cũng không chăm sóc em bao nhiêu.”

Cố Tu sững sốt.

Hai người đồng loạt dừng bước, quay sang nhìn nhau.

Lục Thời Sâm nhìn vào đôi mắt một mí đen trắng rõ ràng kia, trong lòng đột nhiên xao động, giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo ra một nếp nhỏ trên mí mắt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...