Chương 39: Nhà giàu cẩu huyết 39

〘"Surprise"〙

_

Cảm giác hạnh phúc khi yêu một người đàn ông lớn tuổi... vững vàng, đáng tin cậy, chu đáo, chuyện lớn chuyện nhỏ đều lo được, chỉ là tính chiếm hữu hơi quá mạnh, haizz, ai hiểu được chứ!

Cố Tu thở dài một hơi não nề.

Cậu lanh mồm lanh miệng trên mạng bao nhiêu, thì Lục Thời Sâm ngoài đời đòi lại tất cả trên người cậu với cấp độ nhân đôi.

Mặc kệ nude có phải ảnh quả táo hay không, cả đêm người kia không để cậu mặc lại quần áo một lần nào, trần trụi đỏ mọng như quả táo ấy, nước cũng bị ép sạch không còn giọt nào.

Thế giới nhỏ này đang bước vào đếm ngược kết thúc, Cố Tu lặng người nhìn ô cửa sổ báo hiệu đỏ rực, lại quay sang nhìn Lục Thời Sâm đã cưỡi cậu mấy tiếng đồng hồ đến sức cùng lực kiệt.

Đôi mắt đen láy óng ánh như ngọc lưu ly không chớp lấy một lần, phản chiếu rõ ràng gương mặt đang ngủ của người kia, như thể muốn tranh thủ thời gian ngắn ngủi còn lại, ra sức khắc ghi hình bóng đối phương vào tận đáy lòng.

Giống như lúc trước Lục Thời Sâm nhân lúc cậu ngủ mà tùy tiện làm càn, cậu duỗi ra một ngón tay, hết sức trêu chọc mà vuột nhẹ qua khuôn mặt đẹp trai góc cạnh ấy.

Giấc ngủ của Lục Thời Sâm vốn không sâu bằng cậu, chạm nhẹ một cái đã tỉnh. Mí mắt run lên vài cái lại giả vờ ngủ tiếp, rất hưởng thụ sự thân mật này.

Cố Tu không chút khách khí, ngón tay chọc chọc má người đàn ông đang giả vờ ngủ: “Lục Thời Sâm, tặng em một món quà đi. Cái dây chuyền lồng chim lần trước không tính.”

Lục Thời Sâm mở mắt ra, dù bị quấy rầy giấc ngủ cũng không nổi giận, đôi mắt dịu dàng khoan dung nhìn cậu, kiên nhẫn hỏi: “Em muốn gì?”

Cậu nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không biết nữa… dù sao anh cứ tặng em một món quà là được.”

Tuy rằng mọi thứ ở thế giới này cậu đều không thể mang theo, nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như có thể để lại một kỷ vật gì đó liên quan đến người này thì sao?

Dù không thể mang đi, thì nó cũng sẽ trở thành một phần quý giá trong ký ức của cậu.

Nhận ra sự sa sút khó hiểu trong cảm xúc của thanh niên, Lục Thời Sâm không hỏi nhiều, chỉ cầm lấy tay cậu đưa lên môi hôn nhẹ, dịu dàng nói: “Tháng sau là sinh nhật em, chúng ta ra nước ngoài nghỉ lễ nhé?”

Tháng sau… thì không kịp nữa rồi.

Mà đó cũng chẳng phải là sinh nhật thật của Cố Tu. Cậu vốn không rõ ngày sinh của mình là khi nào, hệ thống con của Chủ Thần vớt cậu từ trong dòng hỗn lưu thời không về, khi đó cậu hấp hối đến mức không nhớ nổi điều gì, lúc đó ước chừng khoảng ba, bốn tuổi.

Cố Tu há miệng, bao nhiêu lời muốn nói lại không sao thốt nên lời, cuối cùng chỉ có thể nói với Lục Thời Sâm: “Kỷ niệm một tuần chúng ta yêu nhau, anh tặng em một món quà đi. Cái gì cũng được, chỉ cần là do anh tặng là được.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...