Chương 4: Nhà giàu cẩu huyết 04

〘Ôm ấp một người đàn ông khác〙

_

Theo chỉ dẫn của hệ thống, Cố Tu quay về căn nhà mình đang ở, một căn biệt thự cũ do ba mẹ để lại.

Tuy nhiên trong nhà không chỉ có một mình cậu mà còn có quản gia và bảo mẫu chăm lo sinh hoạt cho cậu, thêm người anh họ Cố Thuần được ông nội cử đến để bầu bạn.

【Nguyên chủ ban đầu nổi loạn bướng bỉnh, chủ yếu là do đầu óc rỗng tuếch, cộng thêm sau khi mất đi người thân thì trong lòng vô cùng trống trải...】007 giới thiệu, 【Dù Cố Thuần ăn của anh ta, dùng của anh ta, anh ta cũng không quan tâm, dù sao sống một mình trong căn biệt thự lớn cũng quá đỗi cô đơn quạnh quẽ.】

Cố Tu: 【Con người lòng tham không đáy, thứ Cố Thuần muốn đâu chỉ đơn giản là ăn nhờ ở đậu như vậy.】

Theo cốt truyện, chỉ có cha của nguyên chủ là con của vợ cả, mấy người con trai còn lại đều là do tình nhân sinh ra. Bà nội ruột của Cố Tu là cô họ của Lục Thời Sâm, sau khi bà qua đời nhà họ Cố lúc bấy giờ chỉ còn Cố Tu là có một chút quan hệ họ hàng với nhà họ Lục.

Sau khi thân thế của nguyên chủ bị bại lộ, cậu bị ông nội tống cổ ra khỏi nhà họ Cố. Trong chuyện này không thể thiếu sự châm ngòi ly gián của đám họ hàng Cố gia, mà gia đình Cố Thuần đã nhăm nhe tài sản của cha cậu từ lâu nên chính là nhóm người góp công lớn nhất.

Cố Thuần vừa vắt chéo chân vừa nhướng mí mắt lên, điệu bộ như thể gã ta mới chính là chủ nhà, thái độ khó chịu nói với Cố Tu đang đứng ngoài cửa: “Lại đi ăn chơi lêu lổng ở đâu rồi hả? Anh nói với cậu bao nhiêu lần rồi, bọn người đó chỉ nhắm vào tiền của cậu thôi, xem cậu như cái cây ATM, không có ai thật lòng coi cậu là bạn đâu…”

Thoạt nhìn thì trông giống như miệng cứng lòng mềm, khẩu xà tâm phật.

Đáng tiếc là tên này lại vớ phải thứ khó chơi, cả đời Cố Tu ghét nhất là có người dạy đời mình phải sống thế nào, kiểu cha già như Lục Thời Sâm đã đủ phiền rồi, còn cái loại vừa có ý xấu vừa miệng thối như thế này thì cậu chỉ muốn xông lên đấm cho vài cú.

Nhưng nghĩ đến việc phải giữ thiết lập nhân vật.

Cố Tu bĩu môi nhịn xuống, vừa thay giày cởi áo khoác vừa hờ hững đáp: “Tôi ra ngoài ăn với chú chín.”

Sắc mặt Cố Thuần lập tức thay đổi: “Cái gì cơ?”

Thấy quả đầu tóc vàng lêu lổng kia sắp lướt qua trước mặt mình, Cố Thuần sốt ruột bật dậy khỏi ghế sofa, vội vã đuổi theo hỏi: “Không phải cậu ghét hắn nhất sao? Rõ ràng chưa đến ba mươi tuổi, vậy mà cứ ỉ vào vai vế lớn hơn suốt ngày chỉ tay năm ngón với cậu…”

“Đúng thế, phiền chết đi được.” Cố Tu uể oải ngáp một cái.

Được trời ban cho số hưởng mà không tự biết, cứ ung dung ngồi mát ăn bát vàng.

Khiến người ta ganh tị.

Nhìn theo bóng lưng lười biếng đang khuất dần kia, Cố Thuần nghiến răng ken két vì căm hận.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...