Chương 40: Nhà giàu cẩu huyết 40
〘"Anh sẽ trở về bên em."〙
_
Đừng thấy Cố Tu khoe khoang sự giàu có rầm rộ, nhưng điều thực sự thu hút ở cậu lại chính là thái độ ung dung tự tại khi cậu lăn lộn trong đống tiền ngập mùi tiền bạc. Chính điều này đã khiến cậu nổi tiếng một cách khó tin, hoàn toàn khác biệt so với những streamer cùng loại.
Cậu ngang nhiên khoe khoang biệt thự xa hoa, đồng hồ hiệu, xe sang rượu quý nhưng lại mang một vẻ lơ đãng, thờ ơ như thể chẳng quan tâm đến điều gì, chẳng có gì là quan trọng. Dường như tất cả những thứ đó đều không liên quan gì đến cậu, cậu giống một người xem hơn cả những khán giả ngoài màn hình.
Thế nhưng, trong việc đòi quà từ Lục Thời Sâm, cậu lại thể hiện một sự cố chấp bất thường.
Dù cậu không nói gì nhưng Lục Thời Sâm tinh ý đến vậy, không thể nào không cảm nhận được.
Bất kể là món quà gì, chỉ cần là Lục Thời Sâm tặng và phải nhanh, hôm nay giục xong ngày mai lại giục tiếp...
Điều bất thường tương tự là hiệu suất của Lục Thời Sâm đột nhiên sụt giảm, Cố Tu liên tục giục giã cho đến khi đồng hồ đếm ngược chuyển sang đơn vị giờ, mà món quà này vẫn chưa đến tay.
Thật trùng hợp, hôm nay Lục Thời Sâm lại ra ngoài. Cố Tu gọi cho hắn mấy cuộc, rồi gửi một loạt tin nhắn khủng bố liên tục, đợi đến khi không thể chờ thêm được nữa, Cố Tu dứt khoát thay quần áo chuẩn bị ra ngoài tìm người.
Dưới lầu cuối cùng cũng có tiếng mở cửa.
Cố Tu lao xuống lầu nhanh như tên bắn.
Chiếc áo khoác đen dài đến bắp chân, trông toàn thân Lục Thời Sâm dính đầy bụi đường, trên mặt kính có một lớp sương trắng mỏng. Thấy Cố Tu đi xuống, hắn tháo cặp kính vướng víu ra, đôi mắt xám ấm áp không bị cản trở trực tiếp nhìn thẳng vào người yêu đang lo lắng của mình.
Cố Tu đi vài bước, bỗng dừng lại, ánh mắt rơi vào tay Lục Thời Sâm: "Ơ?"
Lục Thời Sâm cũng cụp mắt xuống, giơ chậu cây nhỏ bằng đất nung màu đỏ trong tay lên, đưa đến trước mặt cậu.
Cố Tu nghiêng đầu, không mấy chắc chắn: "Cái này không lẽ... là quà anh tặng em sao?"
"Ừm." Lục Thời Sâm nói, "Thời tiết vẫn chưa ấm lên, anh gieo một gói hạt giống, nhưng chỉ trồng được duy nhất cây này..."
Rõ ràng là món quà có thể dễ dàng giải quyết chỉ bằng một chút tiền, nhưng hắn lại cứ muốn tốn công tốn sức đi trồng cây. Mất thời gian, tốn công sức mà lại không đáng tiền, vẻ ngoài trông cũng khá tầm thường.
Cây con xanh mướt, thậm chí còn chưa có hoa. Nhìn quanh chỉ toàn là đất thô.
Thế nhưng Cố Tu lại khá thích kiểu này, nghĩ bụng sao người này ngay cả việc tặng quà cũng mang phong cách cổ lổ sỉ... nhưng trên mặt lại không nhịn được cười, sự chú ý tạm thời chuyển từ đồng hồ đếm ngược cấp bách sang, nhận lấy món quà thô sơ này.
"Đây là cây đậu phộng." Lục Thời Sâm nói.
Cố Tu ngập ngừng một thoáng, lục lọi trong kho kiến thức hiện đại của mình, vẫn không mấy chắc chắn, lẩm bẩm: "Ừm? Sao lại là đậu phộng... "sớm sinh quý tử"?"
Bình luận