Chương 42: Câu chuyện học đường 02
〘“Anh đeo kính chắc chắn cũng rất đẹp trai.”〙
_
Vút!
Cánh tay của Cố Tu hóa thành một tàn ảnh, kéo một vật thể không xác định ra khỏi tủ quần áo của bạn cùng phòng rồi lao nhanh sang phía đối diện và nhét vào chăn trên giường tầng của mình. Sau đó cậu bình thản vịn vào lan can, làm bộ làm tịch bắt chéo chân và vuốt tóc.
007 mờ mịt nhìn ký chủ của mình không chút biến sắc, rồi lại nhìn người vừa bước vào từ cửa lớn.
Lần đầu tiên làm trộm của Cố Tu, thời gian được canh chuẩn không chê vào đâu được.
Người mới đến chỉ liếc nhìn hành động kỳ lạ của Cố Tu, không để ý nhiều đến tủ quần áo của mình. Sau đó hắn đi thẳng đến chỗ ngồi, kéo ghế ra ngồi xuống.
Trái lại ánh mắt Cố Tu lại dõi theo hắn, đọng lại trên khuôn mặt góc cạnh sắc bén đó.
Trần Bắc Xuyên, 22 tuổi, vẫn còn vương mét thanh tú của thiếu niên, khí chất trưởng thành vừa đủ, chính là độ tuổi đẹp nhất mê hoặc lòng người.
Ngũ quan của hắn rất sắc bén nhưng không thô ráp, hoàn toàn là vẻ ngoài của người phương Đông nhưng màu mắt lại khá nhạt, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng như màn sương trôi trên hồ băng vào mùa đông.
...Đó là một đôi mắt màu xám.
Cố Tu đã thấy vô số đôi mắt đủ màu sắc do dị năng biến đổi trong thế giới tiểu thuyết, vốn đã không còn lấy làm lạ. Thế mà lần này lại có hơi bất thường, cậu không thể khống chế bản thân mà quan sát đôi mắt đó rất lâu.
Cho đến khi bị một ánh mắt lạnh băng quét qua.
Cố Tu giật mình, không biết phải bày ra biểu cảm gì, chỉ đành cười một tiếng.
Trần Bắc Xuyên: "....."
Trực giác mách bảo không có chuyện gì tốt lành.
"Cậu vừa làm gì vậy?" Trần Xuyên Bắc nhíu mày, khí chất uy nghiêm vượt xa tuổi tác. "Vừa nãy cậu đứng trước tủ quần áo của tôi."
Cố Tu bỗng có cảm giác như một học sinh tiểu học bị giáo viên mắng, nhưng cậu chưa từng trải qua chín năm giáo dục bắt buộc của thế giới hiện đại. Không những không có chút kính nể nào với bậc trưởng bối đang giáo huấn mình, mà ngược lại còn bị khơi dậy toàn thân gai góc phản nghịch
"Xem thử quần áo của anh thôi." Cố Tu chẳng thèm để ý, hai tay chắp sau lưng, cơ thể chầm chậm lắc lư rồi đột nhiên tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám kia, sau đó ánh mắt trượt xuống chiếc áo sơ mi trên người người bạn cùng phòng kiêm hotboy trường, khinh thường bĩu môi, "Bộ đồ hiệu này của anh là hàng fake đúng không?"
Trần Bắc Xuyên trông có vẻ già dặn nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thanh niên mới ngoài hai mươi. Bị người khác nói bậy thì thôi đi, đằng này người nói lại là người bạn cùng phòng vừa vô dụng vừa lười nhác lại còn suốt ngày làm màu mà hắn nhìn thấy là ngứa mắt?
Trần Bắc Xuyên bật dậy. Hắn và Cố Tu đều cao hơn một mét tám, dáng người thon dài thẳng tắp, ánh mắt đụng độ thẳng vào nhau.
Bình luận