Chương 43: Câu chuyện học đường 03
〘Cậu bạn cùng phòng chuyên giở trò trộm vặt.〙
_
Tiếng gõ bàn tính trong đầu Cố Tu vang lên lạch cạch, mặc trộm đồ hiệu của bạn cùng phòng phú nhị đại, duy trì thiết lập nhân vật ham hư vinh của mình, chọc ghẹo cho đối phương khó chịu để thêm lửa cho màn vả mặt ở biển lửa tình yêu sau này.
Cậu hiểu rõ loại người này: người càng có thứ gì lại càng không để ý thứ đó. Nguyên chủ có thể vì một khoản tiền nhỏ bất ngờ mà tự đắc, còn bạn cùng phòng của cậu có lẽ ngay cả số lẻ khổng lồ trong thẻ ngân hàng cũng không đếm xuể. Trộm vài bộ quần áo thì có đáng là bao.
Trong tủ quần áo của Trần Bắc Xuyên, khu vực thường xuyên được mở ra chỉ chiếm một góc nhỏ, một đống quần áo mới toanh vẫn còn trong túi giấy, thẻ mác và bao bì đều còn nguyên si.
Ha, thế này chẳng phải là tha hồ trộm sao? Những bộ quần áo bị ghét bỏ đó nên được trao cho những người cần chúng hơn.
Nhưng lần trước Trần Bắc Xuyên về đúng lúc, cắt ngang hành vi trộm cắp không đứng đắn của Cố Tu. Trong lúc hoảng loạn, cậu chỉ vớ được một vật thể nhỏ không xác định, chưa kịp nhìn kỹ đã nhét dưới gối của mình.
Đến tối ngủ cậu mới phát hiện đó là một đôi tất mới. Vì là đồ mới nên không sao cả, Cố Tu không muốn tốn sức làm thêm chuyện dư thừa, cứ để đôi tất ở nguyên vị trí không quan tâm nữa.
Bây giờ ra ngoài đi hẹn với thụ chính, cậu đi trên đường mới chợt nhận ra. Nhiệm vụ đến bất ngờ, cậu cứ thế mà lôi đại cái áo phông với quần lửng mặc vào, phối với đôi tất đen nhạt nhẽo và dép thể thao.
Từ đầu đến chân đều đơn sơ mộc mạc, đừng nói là không phù hợp với nguyên chủ phù phiếm, ngay cả bản thân cậu cũng thấy nhàm chán.
Đi ngang qua một tấm gương phản chiếu, cậu mới tiếc nuối thở dài: "Haizz, lẽ ra mình nên đi đôi tất cao cấp của công chính!"
【...Tất?】 007 rõ ràng khựng lại một nhịp, cách hành xử của ký chủ dường như nằm ngoài vùng xử lý dữ liệu của nó, phải mất một lúc lâu mới lên tiếng trở lại, 【Ờ, không sao, hình tượng hám hư ving của anh đã ăn sâu vào lòng người rồi. Trọng tâm tối nay là kỳ thị gay, làm tổn thương thụ chính.】
Cố Tu hai tay đút túi quần, lười biếng đi bộ, nhìn một vệt màu cam còn sót lại phía sau tòa nhà giảng đường ở chân trời, thở dài: 【 văn học Tấn Giang bọn cưng, chỉ biết dùng loại xung đột cấp thấp như thế này để thúc đẩy cốt truyện sao?】
007 không nhịn được phản bác: 【Nói như thể anh không thèm điểm thưởng ấy!】
Cố Tu nhếch môi cười.
007 không ngừng nói: 【Phía sau còn có cốt truyện say rượu loạn tính nữa đó! Đây không phải là cấp thấp, mà là cốt truyện kinh điển trong tiểu thuyết tình yêu, độc giả thích lắm đó biết chưa...】
【Đợi đã, đợi đã... Đừng nói nữa.】 Sắc mặt Cố Tu biến đổi, ôm cánh tay ra sức xoa xoa, 【Phi phi phi, xúi quẩy! Xúi quẩy!】
Lại còn thêm cái cảm giác vừa kỳ lạ vừa quen thuộc như đã từng trải qua nữa, càng nghĩ càng thấy xúi quẩy!
*
Bình luận