Chương 45: Câu chuyện học đường 05
〘Đánh nhau một hồi liền ngồi lên luôn rồi.〙
_
Dù sau khi tắm xong Cố Tu đột nhiên trở nên mày thanh mắt tú, nhưng bản tính thì vẫn khó dời.
Sự nghi ngờ cậu là tên biến thái chưa được loại bỏ hoàn toàn, cộng thêm một đống tật xấu không đếm xuể khiến Trần Bắc Xuyên vô cùng phiền muộn.
Chỉ mới mấy ngày trôi qua từ lần kiểm tra ký túc trước, vậy mà căn phòng lại bừa bộn y như bị cơn bão quét qua và tâm bão của sự hỗn độn đó chính là Cố Tu đang ngậm kẹo mút chơi game.
Tối đó, Trần Bắc Xuyên về ký túc xá, sải bước dài đi thẳng về phía cậu, tháo chiếc tai nghe trên đầu đối phương xuống.
Cố Tu tạm dừng game, ngước mắt lên nhìn, đôi mắt tuy thức khuya chơi game nhưng vẫn trong veo tỉnh táo.
Đôi mắt xám của Trần Bắc Xuyên lạnh lùng, những câu chữ tuôn ra từ đôi môi mỏng sắc như dao: "Ngày mai kiểm tra ký túc xá, cậu dọn dẹp cái ổ chó của cậu ngay lập lập tức đi. Nếu vì vấn đề nội vụ của cậu mà tôi bị trừ điểm, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Cố Tu hoàn toàn không nao núng, nhướng mày rồi nhếch môi, vẻ mặt bất cần buông lời bông đùa: "Nếu anh sợ bị trừ điểm, vậy thì giúp tôi dọn dẹp không phải là được rồi sao? Sinh viên xuất sắc, tôi thấy lần trước anh dọn dẹp tốt lắm mà."
Cả khuôn mặt điển trai của Trần Bắc Xuyên đông cứng lại: "Cậu không có tay hay không có chân?"
"Tay chân đều khỏe mạnh hết." Cố Tu hoàn toàn không để tâm, còn cười, hai tay giơ lên ngang ngực như một chú cún con, đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng long lanh, "Anh muốn sờ thử không?"
"......"
Trần Bắc Xuyên lập tức cứng họng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy chức năng ngôn ngữ của mình vô cùng bất lực.
Cuối cùng, hắn chỉ nói được một câu: "Tự cậu dọn dẹp đi, năm giờ chiều mai tôi muốn thấy một ký túc xá sạch sẽ."
Cố Tu kéo dài giọng "Ồ~" một tiếng lười nhác, đeo lại tai nghe, nhìn là biết chẳng hề nghe lọt tai.
Chưa được bao lâu.
Sóng này chưa lặng, sóng khác đã nổi.
Mùi khói thuốc hăng hắc bay đến, Trần Bắc Xuyên nhíu mày, còn tưởng mình bị ảo giác. Vừa quay đầu lại hắn đã thấy Cố Tu thản nhiên dang hai chân, một tay di chuyển chuột nhanh thoăn thoắt, một tay kẹp điếu thuốc hít mây nhả khói trong không gian kín mít của ký túc xá.
Trần Bắc Xuyên hoàn toàn bị chọc giận, mà Cố Tu là một kẻ làm công ăn lương cũng có những cái khó khăn của riêng mình.
【Khụ khụ khụ!】Cậu thậm chí chỉ có thể ho khan trong biển tinh thần, khổ sở than vãn, 【Điếu thuốc này anh thực sự hút đủ rồi, không thể đổi cho công chính hút được sao? Nghe nói Tấn Giang bọn cưng rất thích dùng việc hút thuốc để tạo sự quyến rũ cho nam chính.】
【.....】 007 im lặng vài giây, sau đó mới trả lời câu hỏi vô nghĩa của cậu, 【Công chính của thế giới này mới 22 tuổi, vẫn đang đi học, hút thuốc chắc chắn không tốt, hơn nữa không phù hợp với thiết lập nhân vật sinh viên xuất sắc của hắn, ngược lại rất hợp với tên trai đểu lêu lổng như anh...】
Bình luận