Chương 47: Câu chuyện học đường 07

〘Ánh mắt như bị dính chặt, không sao dời đi nổi.〙

_

Ngày hôm sau, Trần Bắc Xuyên lại bất thường không đến phòng tự học, buổi tối tan học liền trở về ký túc xá, đường đột phá vỡ cuộc sống tuyệt vời tự do tự tại một mình độc chiếm ký túc xá của Cố Tu!

Cố Tu đang ngồi trước máy tính, vừa châm một điếu thuốc. Trần Bắc Xuyên liếc cậu một cái: "Ra ban công mà hút." Dù sao thì vụ bị bắt quả tang lén mang giàu vẫn còn treo ở đó, hiếm khi cậu chịu nghe lời bạn cùng phòng một lần, vẻ mặt miễn cưỡng nhưng cơ thể thì phối hợp, xoay người đi ra ban công.

Cố Tu lại chú ý đến chậu cây ở góc tường, vội vàng dập điếu thuốc vừa hút được hai hơi, rũ rũ mùi thuốc còn vương trên người, quay vào ký túc xá lấy cốc của mình, nghiêng miệng cốc cẩn thận tưới nửa cốc nước cho chậu cây. Từng phiến lá xanh bóng mượt mà vươn mình đón gió, tràn đầy sức sống. Nhìn thấy cảnh đó khiến tâm trạng cậu trở nên rất tốt.

Trần Bắc Xuyên cứ nhìn cậu bận rộn tới lui, mỗi khi cậu quay người lại là hắn lập tức dời tầm mắt đi.

Tưới nước xong Cố Tu mới nhớ ra một vấn đề, thò đầu vào từ cửa kính, hỏi bạn cùng phòng đang ngồi đọc sách ở bàn học: "Này, chậu cây này là anh trồng à?"

Trần Bắc Xuyên nói chuyện lúc nào cũng mang theo chút tính công kích: "Sao tôi lại trồng cái thứ đó?"

Cố Tu "chậc" một tiếng, không để bụng, rụt đầu lại rồi ngồi xổm xuống cẩn thậngắm nghía cái cây xanh xấu xí đó. Không phải Trần Bắc Xuyên trồng, vậy là của nguyên chủ ư? Trong tiểu thuyết không hề nhắc đến một cái cây vô thưởng vô phạt như thế này, nhưng cậu càng nhìn càng thấy quen thuộc, nhìn mấy phiến lá này lại sinh ra cảm giác thân thiết. Thậm chí không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve phiến lá.

Tầm mắt của Trần Bắc Xuyên luôn không tự chủ mà hướng về phía cậu.

Không biết người này còn nấn ná ở ban công làm gì. Chỉ thấy cậu ôm đầu gối ngồi xổm xuống, xương cốt và cơ bắp trên lưng làm nổi bật những đường nét mờ ảo của chiếc áo cộc tay mỏng manh, từng đường nét tràn đầy sức sống và sự năng động của tuổi trẻ, mềm mại và đẹp mắt.

Những ngày tháng êm đềm chẳng kéo dài được bao lâu.

Sáng hôm sau, Trần Bắc Xuyên bị mùi thuốc lá làm cho tỉnh giấc. Hôm đó là thứ Bảy, không có lịch học nhưng lại có một điểm cốt truyện quan trọng cần phải diễn ra.

【‘Điểm cốt truyện quan trọng số ba’ đến rồi nè ~】 Giọng nói của 007 trở nên rất hoạt bát, quả cầu ánh sáng trắng bạc bay vòng quanh Cố Tu, giới thiệu: 【Thụ chính vì muốn tham gia triển lãm tranh nên đã thức trắng đêm trong phòng vẽ để hoàn thành tác phẩm, ai ngờ sáng nay trời còn nắng đẹp, đến gần trưa thì mưa lớn bất ngờ ập đến…】

【Thụ chính bị kẹt trong tòa nhà dạy học không đi được, đói đến mức bụng lép kẹp, gọi điện cầu cứu anh nhưng anh lại vì thức khuya chơi game mà không dậy nổi, đã đồng ý rồi lại quên béng. Thụ chính đợi mãi không thấy anh đến, thất vọng đội mưa rời đi… Vừa đúng lúc, công chính tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh “ngẫu nhiên” đi ngang qua, cầm ô trong suốt lãng mạn che cho thụ chính đang trong bộ dạng lếch thếch. Sự chu đáo của công chính khiến thụ chính rung động, nước mưa còn khéo léo tôn lên thân hình quyến rũ của thụ chính…】

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...