Chương 5: Nhà giàu cẩu huyết 05

〘Ba hồn bảy vía của chú chín bay mất rồi〙

_

Sườn mặt tinh tế của người đàn ông rủ xuống vài lọn tóc rối, cặp kính nho nhã cũng hơi lệch.

——Do bị đứa cháu lỗ mãng lao tới đâm sầm vào.

Việc vô thức vươn tay đỡ lấy để bảo vệ đối phương như thế, so với Giang Viễn Dao tình cờ đi ngang qua đằng kia, chính hắn còn ngạc nhiên hơn nhiều.

Như thể bị bàn tay và mùi hương trong xe lần trước mê hoặc, ảnh hưởng vẫn kéo dài đến tận tối nay.

Hắn hơi cúi đầu, vài sợi tóc vàng dựng ngược gần như chạm vào chóp mũi. Mùi hương ngọt ngào béo thơm của hạt khô đã bị mùi rượu nồng đậm lấn át.

Hắn nhíu mày.

Cố Tu say rồi.

Đêm khuya còn lêu lổng bên ngoài thì cũng thôi đi, lại còn say đến mức bước chân lảo đảo, khắp cả người không còn chút sức lực nào. Chưa kể đến bộ quần áo và phụ kiện hàng hiệu trên người dễ bị những tên trộm cướp nhắm đến, ngay cả an toàn của bản thân cũng khó bảo đảm.

Cú va chạm khiến Cố Tu tỉnh táo thêm đôi chút, chống tay lên vai người đàn ông để giữ thăng bằng.

May mà gương mặt trang điểm loạn xộn hệt cả lên, người thường nhìn thấy cũng chẳng dám tới gần.

"Cố Tu." Lục Thời Sâm gọi một tiếng.

"Hửm..." Cố Tu nheo mắt, vẫn còn đang cố xác nhận.

Lục Thời Sâm liếc nhìn Giang Viễn Dao đang đứng ngây ra cách đó không xa, mặt tối sầm, túm lấy cổ áo Cố Tu rồi kéo cậu về phía nhà vệ sinh.

Trên đường đi gặp một nhân viên phục vụ, vừa khéo bảo đối phương mang một ít đồ tẩy trang đến.

Đến khi Cố Tu phản ứng lại, sau gáy đã bị một lực mạnh ép xuống dưới vòi nước, đồng thời một vốc nước lạnh dội thẳng vào mặt, buộc cậu tỉnh táo lại.

"Rửa không trôi đâu, không trôi đâu, chú chín." Cố Tu vội vàng xin tha, giọng khàn đặc vì say, "Để tôi tự làm là được..."

Lục Thời Sâm buông tay, nhưng chất giọng trầm thấp lại càng khiến người ta ngạt thở: "Rửa cho sạch hết mấy thứ tạp nham trên mặt cậu."

Cố Tu ngoan ngoãn đáp lời, khóe mắt liếc thấy khăn tẩy trang trên bồn rửa tay, nhanh chống rút mấy tờ chà lên mặt.

Lau qua lau lại rồi hất vài vốc nước, rửa sạch hoàn toàn những thứ dính dớp khó chịu trên mặt.

"Uống bao nhiêu rồi?"

Giọng điệu chất vấn lạnh lùng của Lục Thời Sâm vang lên, Cố Tu vừa rửa mặt xong đúng lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước chưa kịp lau khô, dưới ánh đèn chiếu thẳng vào, tựa lăng kính phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Lục Thời Sâm sững sờ.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy nhuốm đẫm men say, trở nên mơ màng ướt át, lấp lánh ánh nước.

Hóa ra, cậu vốn dĩ trông như thế này sao?

Còn có chiếc cổ trắng nõn mịn màng, từng giọt nước nhỏ như sợi tơ trườn qua, men theo đường cong của yết hầu, hết lần này đến lần khác lướt qua nốt ruồi nâu nhạt kia.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...