Chương 50: Câu chuyện học đường 10

〘Cố Tu xem hắn là thế thân sao?〙

_

Cố Tu không có bộ đồ ngủ cố định, những chiếc áo cộc tay và quần đùi rộng rãi sạch sẽ, theo cậu thì đều có thể mặc thẳng đi ngủ.

Tháng mười thời tiết bắt đầu se lạnh, tối nay cậu không còn cởi trần nữa, chơi game xong thì cứ thế mặc chiếc áo phông đen leo lên giường mà chẳng hề cầu kỳ.

Khi nằm xuống, cậu lại kéo cổ áo lên ngửi khiến trái tim của Trần Bắc Xuyên ở giường đối diện suýt chút nữa ngừng đập, còn nghe thấy cậu hỏi: "Trần Bắc Xuyên, cái áo này của anh đúng không?"

Trần Bắc Xuyên nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh nói: "Sao lại là của tôi?"

"À, tôi thuận miệng hỏi thôi." Cố Tu không hề nghi ngờ, "Cái áo cộc tay này đơn giản quá, cảm giác không giống của tôi."

Cậu đến thế giới này chưa đầy một tháng, đôi khi mặc quần áo của nguyên chủ, đôi khi lại trộm của bạn cùng phòng. Ngoài việc phải theo sát các tình tiết quan trọng thì cậu còn phải hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày như chơi game và lên lớp, thậm chí là học toán, viết code... bận đến quay cuồng, làm xong việc này lại quên việc kia.

Quần áo chỉ có tác dụng che thân và giữ ấm, cậu là một trai thẳng chính hiệu, không bận tâm nhiều đến việc ghi nhớ, cũng không suy nghĩ kỹ xem mình có sở thích gì về trang phục hay không. Tối nay, khi lấy chiếc áo cộc tay màu đen này, cậu mới nhận ra nó không giống với phong cách hoa hòe hoa sói của những bộ quần áo khác của mình.

Chiếc áo không có lấy một cái logo nhỏ, nhàm chán như gương mặt lạnh lùng của Trần Bắc Xuyên.

Trần Bắc Xuyên đối mặt với cậu, đôi mắt xám nhạt không gợn sóng, giọng điệu vẫn là sự kiêu ngạo đáng ghét: "Không sao cả. Dù có phải của tôi hay không, giờ cậu đã mặc rồi thì cứ mặc đi."

Lại còn tỏ vẻ ghét bỏ ư, Cố Tu "chậc" một tiếng, nghĩ bụng lần sau sẽ trộm thêm quần áo của tên này. Với thái độ khinh người kênh kiệu này thì cậu còn lo lắng gì khi trộm nữa? Cậu là sứ giả chính nghĩa, cướp của người giàu giúp người nghèo.

Kéo chăn nằm xuống, Cố Tu nhìn đồng hồ rồi rất tự nhiên hô một câu: "Này, đi tắt đèn đi, mười một giờ rồi. Là anh yêu cầu đấy nhé."

Trần Bắc Xuyên im lặng vài giây, từ giường trên bước xuống tắt đèn rồi lại mượn ánh sáng điện thoại để trèo lên giường.

..........

Vài ngày sau vào một buổi chạng vạng tối, trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường, lá cây xào xạc trên đầu, Cố Tu cảm thấy buồn bực, khoa máy tính này cậu thực sự không thể học thêm một ngày nào nữa.

Cố Tu lần thứ N thở dài trong lòng: 【Anh có thể tạm thời chuyển ngành không? Khó quá, anh thật sự không hiểu gì cả, lại còn Trần Bắc Xuyên... đúng là không phải người!】

Đến cuối câu, dần dần từ oán giận chuyển thành phẫn nộ.

Điện thoại của cậu vừa nhận được một tin nhắn từ Trần Bắc Xuyên, dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra những lời kinh hoàng nhất: 【Bài tập phân tích dữ liệu đã bắt đầu viết chưa? Môn của giáo sư Vương ít nhất có 1/3 tỷ lệ trượt, tôi thấy cậu rất có tiềm năng đấy.】cậu vừa mới rời khỏi lớp của giáo sư Vương, với tư cách là giáo sư nổi tiếng cố vấn cho công chính xuất sắc, quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là người trong nhà, nửa cái mạng của cậu vừa mất còn chưa tìm lại được, công chính lại đến đòi nốt nửa cái mạng còn lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...