Chương 51: Câu chuyện học đường 11

〘Cậu Cậumổ nhẹ một cái lên môi hắn.〙

_

Tâm trí của Trần Bắc Xuyên rối như tơ vò, không thể ở lại ký túc xá thêm một phút nào nữa.

Tám giờ tối, chính là lúc phòng tự học 24 nhộn nhịp nhất.

Tại ngôi trường đại học hàng đầu quy tụ những thiên tài này, các sinh viên ưu tú từ khắp nơi trên cả nước vẫn không dám lơ là khi vào học, họ nỗ lực gấp đôi trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn, học ngày học đêm, không ít người ngủ lại luôn ở phòng tự học.

Những kẻ lười biếng như Cố Tu ngược lại là thiểu số hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay.

Trong phòng tự học quen thuộc và tiếng lật sách xào xạc, Trần Bắc Xuyên mở máy tính viết code, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại.

Nửa đêm, Trần Bắc Xuyên quay về ký túc xá.

Lúc hắn không có ở đó, quả nhiên Cố Tu miệng nói một đằng làm một nẻo, không hề tuân thủ quy định tắt đèn lúc mười một giờ. Trong phòng đèn đuốc vẫn sáng choang, nhưng lại không thấy bóng dáng Cố Tu đâu.

Trần Bắc Xuyên nhíu mày, bàn của Cố Tu vẫn y nguyên như lúc hắn rời đi, hộp chocolate vứt tùy tiện ở đó, bên trong hộp đã trống rỗng. Máy tính không mở, chuột và bàn phím đều lệch sang một bên.

Đi ra ngoài rồi à?

Trần Bắc Xuyên bước vài bước, thử gọi: "Cố Tu?"

Không ai đáp lại.

Hắn tiếp tục bước tới trong sự tĩnh lặng, bỗng phát hiện tủ quần áo của mình chưa đóng chặt.

Điều này tuyệt đối không phải do hắn bất cẩn, mà chắc chắn là do tên bạn cùng phòng hay trộm vặt của hắn gây ra. Nhưng mà, Cố Tu đã lục tủ quần áo của hắn mấy lần rồi, theo lý mà nói càng trộm càng thành thạo mới đúng, sao tối nay lại để lại dấu vết phạm tội rõ ràng như vậy?

Cánh cửa tủ đôi hé mở một khe nhỏ, một ống tay áo rơi ra.

Trần Bắc Xuyên bước tới, kéo cửa tủ ra.

Hắn còn chưa kịp giật mình thì người trong tủ đã kêu lên một tiếng.

"Á!... Ưm?" Cố Tu bị ánh đèn chói mắt làm giật mình, hai mắt nheo lại thành một đường chỉ, cẩn thận xác nhận người bên ngoài xong mới càu nhàu lẩm bẩm bất mãn, "Trần Bắc Xuyên! Mau tắt đèn đi... Đồ khốn kiếp, không tuân thủ quy ước ký túc xá..."

Trần Bắc Xuyên im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn vẫn không thể tiêu hóa được tình huống trước mắt, đại khái là ——

Chú chim nhỏ lén lút lấy quần áo của hắn để làm tổ, tay chân vụng về, làm cái tổ bừa bộn lộn xộn đến mức ngay cả bản thân nó cũng không chịu nổi, thế là được đằng chân lên đằng đầu, dứt khoát chuyển nhà vào trong cái tủ quần áo mềm mại và thoải mái của hắn?

Diễn tả theo một góc độ khác, thì Cố Tu buồn ngủ đến tối tăm mặt mũi, không phân biệt được đông tây nam bắc, có lẽ để tránh ánh đèn bên ngoài, chui vào cái tủ áo lớn của hắn rồi ngủ thiếp đi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...