Chương 53: Câu chuyên học đường 13
〘"Thích ngồi lên người tôi thế à?”〙
_
Trần Nam Nguyên một mình khiến cả hai chàng trai cao mét tám phải câm nín cùng lúc.
Từ điển của Trần Bắc Xuyên từ trước đến nay không có khái niệm "giữ mồm giữ miệng", hắn là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này, quay sang nói với Cố Tu: "Sở thích của cậu khá kén người đấy."
"......" Cố Tu im lặng mấy giây rồi gượng cười với Trần Nam Nguyên.
"Không hề kén chọn đâu." Trần Nam Nguyên nhận được tín hiệu, càng giải thích càng rối, "Bọn em là đồng đạo mà! Hai người bọn em hợp lại là hai chọi một đấy nhé! Anh à, mấy cái này anh không hiểu nổi đâu ha?"
Trần Bắc Xuyên: "Không muốn hiểu."
Trần Nam Nguyên lườm nguýt: "...Đáng đời anh ế!"
Bữa ăn này cứ như bị ngâm trong thứ xấu hổ đặc quánh có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Cố Tu vì bát mì gạo nồi đất miễn phí ở căn-tin này mà hy sinh khônh nhỏ, ít nhất hôm nay cũng coi như có chút thành quả. Cậu thầm nói với 007 trong đầu: 【Thụ chính chắc hẳn đã thấy anh và bạn học nữ đi ăn rồi chứ? Như vậy có thể kích thích cậu ta sớm tỏ tình với anh, để anh còn từ chối cậu ta rồi nhảy vào biển lửa tình yêu...】
Hệ thống mấy hôm trước còn lạnh như băng nay còn biết kẻ tung người hứng hùa theo nữa chứ: 【Chiu chiu, không hổ là anh! Nhưng anh và công chính...】
Những lời sau đó nhỏ như tiếng muỗi vo ve, đúng lúc đó Cố Tu hút một miếng mì nên không nghe thấy.
007 vì dung túng ký chủ làm trái quy tắc của Cục Xuyên Nhanh nên bị Chủ Thần tàn nhẫn reset lại, khôi phục thành trạng thái máy móc ban đầu chỉ biết đọc văn bản một cách khô khan. May mắn thay, bộ não trí tuệ nhân tạo được phát triển quá mức của nó vẫn nguyên vẹn, đã phạm quy một lần thì có thể phạm quy lần thứ hai!
Sau vài ngày ở bên Cố Tu, ý thức tự chủ của nó lại hồi phục, tất cả ký ức của thế giới trước đều in rõ trong bộ não dữ liệu: bao gồm cách ký chủ từng chút một cướp đi cốt truyện của thụ chính, vô tình hoàn thành nhiệm vụ rồi dây dưa với công chính, còn khiến nó vô số lần bị cưỡng chế tắt máy...
Quả cầu bạc bay lơ lửng trên chiếc bàn bốn người, nom như cái đèn tròn trịa lơ lửng trên không.
Cái người tên Trần Bắc Xuyên này... tuy không đeo kính, trông trẻ hơn vài tuổi nhưng ngũ quan ưu tú, khí chất cao quý lạnh lùng đó... nhìn kiểu gì cũng thấy quen thuộc.
Chỉ là ánh mắt hắn nhìn Cố Tu không dịu dàng và đầy tình ý như chủ tịch Lục hệ daddy ở thế giới trước, mà ngược lại mang theo một luồng hung ác dữ dội, như muốn lột da rút xương, nuốt chửng Cố Tu bằng ánh mắt.
Một lúc lâu sau mà bát mì của hắn vẫn chưa vơi đi bao nhiêu, ánh mắt thì không ngừng "ăn" Cố Tu.
Trần Nam Nguyên nhận ra, quay đầu hỏi hắn: "Anh ăn no rồi à? Hay anh thấy mì không ngon?"
Trần Bắc Xuyên cụp mắt xuống, hoàn toàn không nể nang gì: "Dở tệ."
Cố Tu ngồi đối diện dường như không nghe thấy hắn nói gì, vẫn tự mình ăn ngấu nghiến, phát ra tiếng xì xụp thỏa mãn.
Bình luận