Chương 55: Câu chuyện học đường 15
〘"Đồng ý với tôi một yêu cầu."〙
_
"Cố Tu?" Giọng Quý Nịnh vang lên từ bên ngoài. Cậu ta thấy bóng người lay động qua cánh cửa kính mờ nhưng cánh cửa này có là thế nào cũng không mở được, giọng điệu ngày càng lo lắng: "Cố Tu, cậu có ở trong đó không?"
Cố Tu chớp lấy cơ hội, nhanh chóng rút tay về. Mãi sau cậu mới nhận ra cảm giác mềm mại, trơn trượt, ấm áp vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay.
Khóe miệng Trần Bắc Xuyên nhanh chóng sụp xuống, miễn cưỡng xoay người nhường đường. Chiếc áo ba lỗ đẫm mồ hôi vắt lên cổ, hắn định chỉ mặc lại mỗi chiếc áo khoác ngoài tương đối khô ráo.
Cố Tu lập tức mở cánh cửa bị khóa trái.
Quý Nịnh lao ngay vào, vừa thấy cậu thì thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi rói, hai tay nâng một bình nước thể thao đưa tới: "Bình nước của cậu để quên..."
Còn chưa nói dứt câu.
Ánh mắt cậu ta liếc thấy Trần Bắc Xuyên cách đó không xa, tóc ướt sũng mồ hôi, dáng vẻ như vừa vận động xong lộ ra thần thái sảng khoái tột độ.
Tuy nói Trần Bắc Xuyên đúng là vừa từ phòng tập ra nhưng cách ăn mặc của hắn thực sự rất khó coi. Hắn hơi nghiêng người kéo khóa áo, cố ý ép Quý Nịnh nhìn, mơ hồ có thể thấy được một đường trắng giữa hai khóa kéo, cùng với chiếc áo ba lỗ bị vứt bừa sang một bên kệ vì vướng víu.
Chiếc áo ba lỗ lót trong bị mồ hôi làm ướt sũng, nhăn nhúm trông như dưa muối.
Dù trước mặt là Cố Tu ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt cũng đỏ bừng như bị nướng chín.
Tất cả đã nói lên quá nhiều điều, không cần nói thêm gì nữa
Ánh mắt Quý Nịnh khẽ run lên, giả vờ như không có chuyện gì, nói với Cố Tu: "Vậy chúng ta cùng về nhé?"
Cố Tu cúi đầu nhận bình nước, để lộ chóp tai đỏ ửng như bị thiêu đốt. Cậu khéo léo từ chối: "Thôi, ký túc xá của chúng ta không thuận đường, tôi còn phải ghé siêu thị mua vài thứ."
Quý Nịnh muốn nói lại thôi, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa hai người, có chết cũng không nỡ rời đi trước một bước, sợ rằng mình vừa đi thì trong phòng thay đồ kín đáo này sẽ xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa.
Cố Tu không muốn tiếp xúc quá nhiều với thụ chính, còn công chính phía sau lưng thì như hổ dữ. So sánh hai cái hại, cậu chọn cái nhẹ hơn, bèn nói với Quý Nịnh: "Chúng ta có thể cùng xuống lầu."
Biểu cảm của Quý Nịnh lập tức thả lỏng, vội vàng thúc giục: "Ừm ừm, đi thôi đi thôi!"
Cố Tu đi trước dẫn đường, Quý Nịnh theo sát phía sau. Trước khi đi cậu ta còn không quên lén quay đầu lại, dùng khóe mắt cảnh giác dõi theo Trần Bắc Xuyên.
Trần Bắc Xuyên im lặng kéo khóa áo lên tận cổ, hơi cúi đầu, cằm giấu vào trong cổ áo. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, tóc đen ẩm ướt rũ xuống trán khiến cho ánh mắt khuất sau tóc mái càng trở nên u ám.
Sờ xong rồi chạy, đồ biến thái nhỏ đúng là tên cặn bã mà.
Cố Tu vừa xuống lầu đã tranh thủ tìm cơ hội cắt đuôi thụ chính.
Bình luận