Chương 58: Câu chuyện học đường 18

〘Sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các trai thẳng.〙

_

"...Này."

Cuộc sống hằng ngày của hai tên bạn cùng phòng nhìn nhau là chướng mắt, suốt ngày đấu khẩu chẳng dứt.

Bị Cố Tu bất ngờ véo vào đùi, ánh mắt xám tro của Trần Bắc Xuyên lập tức sâu thêm vài phần. Đáng tiếc, một kẻ thiếu một sợi dây thần kinh như Cố Tu hoàn toàn không hay biết gì, vẫn đang cãi nhau chí chóe với 007 trong đầu.

【Không phải anh nói chứ 007, lúc đầu cưng nói với anh như thế nào? Cái danh hiệu dài dằng dặc của công chính đó... Sinh viên xuất sắc, nam thần, hotboy lạnh lùng, làm ơn hãy banh con mắt không tồn tại của cưng ra mà nhìn xem, cái tên đáng ghét mồm mép độc địa, đồ chó chết này có liên quan gì đến hình tượng mà cưng nói không.】

Giọng 007 rất gấp: 【Chiu chiu! Tui bị kích hoạt chế độ bảo vệ quyền riêng tư của ký chủ nên sắp tắt máy rồi, anh tự bảo...】

Cố Tu: ".....?"

Việc bị cưỡng chế tắt máy vì kích hoạt chế độ quyền bảo vệ quyền riêng tư của ký chủ hình như cũng không phải lần đầu.

Trần Bắc Xuyên mặc một chiếc quần khá dày, không nhìn ra điều bất thường. Cố Tu ngơ ngác ngẩng đầu lên, kết quả lại bị Trần Bắc Xuyên tấn công. Lần này bàn tay chó má của hắn bóp vào má cậu.

Ánh mắt Trần Bắc Xuyên mang theo nụ cười trêu chọc, nhanh chóng chặn đường lui của cậu: "Trai thẳng nắn má thì có sao?"

"......" Gân xanh trên trán Cố Tu giật điên cuồng.

"Thôi, không đùa với cậu nữa." Trần Bắc Xuyên đứng dậy đi vòng qua cậu, để lại một đống bừa bộn rồi chạy mất, giọng lạnh như sương sớm ẩn chứa một chút khàn khàn khó nhận ra: "Đi tắm đây, đừng khóa cửa."

Trần Bắc Xuyên tắm một tiếng đồng hồ. Cố Tu đã lên giường nằm rồi, cánh cửa ký túc xá khép hờ mới bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Ngày hôm đó trôi qua dài đến bất tận.

Đầu tiên là trận đấu bóng rổ buổi sáng, chưa phân định thắng thua đã bất ngờ kết thúc vì Cố Tu bị ngã. Sau đó Trần Bắc Xuyên cõng cậu đi xuyên qua khuôn viên trường, cuối cùng đến nhà kho bỏ hoang nóng bức. Hai cơ thể nóng bỏng dán chặt vào nhau, giọt mồ hôi mằn mặn mang chút vị ngọt...

Khi tắm, não của Trần Bắc Xuyên như một máy chiếu tự động, không kiểm soát được mà liên tục chiếu lại tất cả những điều đó, đặc biệt là phần cuối cùng: nhiệt độ cơ thể của Cố Tu, hơi thở của Cố Tu, mồ hôi của Cố Tu cọ vào người hắn.

Giới hạn thấp nhất của con người cứ từng bước bị phá vỡ. Hắn may mắn đến đúng lúc nhà tắm không có người, đã thiên thời địa lợi như vậy, không tự xử một chút thì đúng là có lỗi với bản thân. Hắn vừa làm vừa căng thẳng, mỗi lần có tiếng động nhẹ là tim giật thon thót, tưởng chừng Cố Tu sẽ vừa huýt sáo vừa đẩy cửa bước vào, sự kích thích và hưng phấn mãnh liệt kéo dài suốt một tiếng đồng hồ.

Sau khi dội một lượt nước lạnh, sự bứt rứt trong cơ thể vẫn không giảm bớt, khó khăn lắm mới kìm nén được. Khi trở về ký túc xá, ngửi thấy mùi hạt và mùi cỏ thoang thoảng, sự thôi thúc khó kìm nén lại  bắt đầu cuộn trào khắp cơ thể, có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...