Chương 59: Câu chuyện học đường 19

〘Dù có là trai thẳng lạnh lùng đến mấy, cơ bụng cũng đều ấm cả.〙

_

"...Anh chê thì tự mà làm đi! Tôi muốn đi ngủ!"

"Ừm... Khá ổn đấy, cứ thế này đi. Ưm... Cố Tu, này, không thèm để ý đến tôi nữa sao? Không đi rửa tay à?"

Rửa cái rắm ấy! Cố Tu bực bội muốn chết. Thông gió trong ký túc xá vốn đã kém, hiện giờ hơi thở của hai người quấn lấy nhau trên giường cậu, khiến cậu cảm thấy như đang ngâm mình trong một biển chất lỏng tanh nồng nào đó.

Cậu không khách khí kéo quần Trần Bắc Xuyên, cẩn thận lau sạch tay mình ở mặt trong rồi trở mình quay mặt vào tường, nhắm mắt ngủ.

Trần Bắc Xuyên phía sau vẫn đang kiếm chuyện: "Vậy tôi lau lên chăn của cậu nhé?"

Cố Tu dùng lưng để cảnh cáo: "Tôi sẽ đạp anh xuống giường."

Một tiếng cười khẽ.

Đợi một lúc vẫn không thấy Cố Tu động thủ đạp người, Trần Bắc Xuyên lại giở giọng thiếu đòn hỏi cậu: "Đạp không?"

"......"

Miệng còn cứng hơn cả chỗ đó, thật đáng yêu.

"Ngủ rồi sao?" Trần Bắc Xuyên không ngừng lải nhải.

Cố Tu không thèm phản ứng.

Cuối cùng Trần Bắc Xuyên cũng im lặng, nhẹ nhàng vén chăn xuống giường đi rửa tay, tiện thể thay một chiếc quần thơm tho sạch sẽ rồi lại mò mẫm leo lên giường trong bóng tối.

Cố Tu nằm yên như tượng.

Bất kể có phải giả vờ ngủ hay không thì dù sao Trần Bắc Xuyên cũng coi như cậu đã ngủ thật, thế là không còn khách khí nữa, áp sát vào phía trong, ép toàn bộ cơ thể cao lớn của mình vào trong chiếc chăn đơn của Cố Tu, ngực hắn áp vào lưng cậu.

Đêm đầu thu đó trôi qua vô cùng nóng bỏng.

Cố Tu bị nóng đến tỉnh giấc.

Tên bạn cùng phòng đáng ghét y chang một con bạch tuộc, tay chân quấn chặt lấy cậu, hai cái móng chó rất tự nhiên đặt lên bụng cậu để sưởi ấm. Vấn đề là bây giờ đâu phải mùa đông.

Một đêm trôi qua, nước trên giường đối diện gần như đã khô, mà ngược lại trong ổ chăn của cậu, dưới lớp quần áo của cậu, toàn là mồ hôi nóng!

Cố Tu giận dữ hất người kia ra khỏi người mình.

Trần Bắc Xuyên chính xác tóm lấy bàn tay đang vung loạn xạ của cậu, sau đó mới chậm rãi mở mắt. Tối qua chắc chắn đã khiến hắn sướng muốn chết rồi, nên sáng ra hiếm khi hắn lại hòa nhã nói với Cố Tu: "Chào buổi sáng."

"Chào cái rắm ấy." Cố Tu không thèm nể mặt: "Buông tay ra! Cút đi!"

Cố Tu mạnh mẽ đẩy Trần Bắc Xuyên xuống giường, mang theo cả bụng tức giận bắt đầu lùng sục hệ thống không biết đã biến mất từ khi nào trong đầu.

【Hửm?】 007 làu bàu một tiếng, rồi mới hồ hởi tràn đầy năng lượng chào hỏi: 【Chiu chiu, chào buổi sáng nha!】

【Chào cái đầu cưng.】 Cố Tu bắn phá bừa bãi: 【Đừng nói với anh đây là một hệ thống như cưng cũng phải ngủ đấy.】

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...