Chương 6: Nhà giàu cẩu huyết 06

〘Đời sống riêng tư nhạt nhẽo như tăng nhân tu hành khổ hạnh〙

_

Bên trong căn hộ cao cấp view nhìn ra sông, bóng đêm xanh thẫm trải dài khắp nơi, nội thất cao thấp đan xen mờ ảo hòa làm một. Ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ trong đêm, những tòa cao ốc nhấp nhô bị một lớp rèm mỏng che khuất hơn phân nửa.

Lục Thời Sâm nhấn nút tổng điều khiển đèn thông minh, ánh sáng dịu nhẹ từ bốn phía tràn ngập khắp phòng, xua tan hoàn toàn bóng tối ở mọi ngóc ngách. Mọi vật bài trí trong tầm mắt đều sang trọng, nhưng lại lạnh lẽo không chút hơi người.

Trong nhà yên tĩnh đến mức Cố Tu có thể nghe thấy tiếng thở của mình, cậu liếc nhìn người đàn ông mặt mày lạnh lùng kia thêm vài lần, cố tình bỏ qua vết bẩn trên cổ áo đã khô rồi làm ra vẻ cợt nhã hỏi: "Chú chín, chú cũng sắp ba mươi rồi nhưng sao trong nhà vẫn không thấy bóng ai thế?"

Công chính của tiểu thuyết Tấn Giang đương nhiên không có ai ngoại lệ, tất cả đều là học viên tốt nghiệp loại xuất sắc của lớp đức hạnh nam nhi, đời sống riêng tư nhạt nhẽo như tăng nhân tu hành khổ hạnh, nhạt nhẽo vô vị, chẳng có gì đáng nói.

Đối mặt với sự khiêu khích tùy hứng của cháu trai, Lục Thời Sâm chẳng thèm để ý, hắn đi thẳng vào nhà, trước tiên cởi áo khoác rồi sau đó cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn mới treo lên giá áo.

Cố Tu đoán phòng ngủ chính nằm trong hành lang kín đáo hơn nên đi về phía tường sau tivi: "Đây là phòng trống nhỉ? Vậy tôi ở đây nha."

Mấy tên công hệ daddy sĩ diện rất dễ đoán, sự im lặng của hắn chẳng khác nào ngầm đồng ý, cho dù sau này nghĩ lại có không vui đi chăng nữa thì cũng sẽ không dễ dàng lật ngược sự chấp thuận đã cho.

Cố Tu thoải mái chọn phòng, có điều phòng khách ở đây không có phòng tắm, cậu nhìn quanh một lượt rồi thò đầu ra từ cửa phòng.

“Cái đó... Chú chín...”

Cố Tu đoán rằng nguyên chủ chắc hẳn chưa từng tới nhà riêng của Lục Thời Sâm, nhưng lời nói vẫn chừa lại ba phần đường lui, kín kẽ hỏi: "À, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Hơn nữa, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, lời nói lờ mờ càng khiến người ta khó nghi ngờ.

Quả nhiên, Lục Thời Sâm không hề suy nghĩ nhiều.

Chỉ là động tác cởi áo sơ mi đột ngột khựng lại, như thể vừa nhớ ra trong nhà có thêm một người.

Bảy chiếc cúc áo sơ mi đã được cởi hết, nghe vậy, chiếc sơ mi tuột xuống tới khuỷu tay được hắn nhanh tay kéo lại khoát lên vai.

Hắn cũng không đến mức ngượng ngùng che lại vạt áo mở rộng, chỉ hơi xoay người tránh đi ánh nhìn, ngắn gọn nói: "Bên này."

Trước mặt là một cánh cửa kính mờ, chắc là phòng vệ sinh nằm trong phòng khách.

Chưa đợi Cố Tu bước tới thì hắn đã xoay người đi về hướng khác, trở về phòng ngủ chính tắm rửa, chỉ để lại một bóng lưng áo sơ mi trắng lạnh lùng.

*

Ở tạm nhà Lục Thời Sâm, Cố Tu không mang theo quần áo để thay nhưng may mà cậu là người luôn đơn giản khi ngủ, tìm được trong tủ một chiếc quần lót dự phòng dùng một lần, mặc vào rồi trần trụi hòa mình với chăn đệm mềm mại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...