Chương 62: Câu chuyện học đường 22

〘Một núi không thể có hai chim!〙

_

Cuộc sống đại học muốn màu muôn sắc cuối cùng cũng dần đi đến hồi kết.

Ngày nào Cố Tu cũng phải đấu trí đấu dũng với bạn cùng phòng, tranh thủ từng chút thời gian tham gia quay phim quảng bá, rồi lại vật lộn với tuần thi cuối kỳ.

Thi xong môn cuối cùng, cậu như hồn lìa khỏi xác mà lững thững đi trong khuôn viên trường, mệt rã rời lê bước về phía ký túc xá.

Học ở một trường đại học danh tiếng trong thế giới tiểu thuyết này, mức độ khổ sở còn vượt xa các loại trường tu tiên, thậm chí còn vô nhân tính hơn cả trường trung học siêu năng lực mà cậu từng trải qua.

Ở thế giới này, biển lửa tình yêu của cậu không cần phải biến thành cún con đáng thương ướt sũng trong mưa, nhưng cậu phải sống mái với Trần Bắc Xuyên. Điều đầu tiên là phải thay đổi hình ảnh trạch nam vô dụng trước đây, học hành nghiêm túc, đối đầu trực diện với bạn cùng phòng được mệnh danh là ông vua học hành!

Lần đầu tiên Cố Tu cảm thấy thời gian làm nhiệm vụ lại dài đằng đẵng đến vậy.

Nỗi khổ học hành này, cuối cùng cậu cũng đã được nếm đủ rồi!

Xét cho cùng thì nguồn gốc của mọi đau khổ vẫn là tên bạn cùng phòng xuất sắc đáng ghét kia. Cố Tu ngang ngược vô lý, tích tụ đầy bụng oán khí, khát khao đánh nhau chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Cậu thô lỗ đẩy cửa ký túc xá, chỉ chờ để xả hết nỗi bực tức lên người bạn cùng phòng.

"Chíu chíu chíu chíu chíu!!"

Chào đón Cố Tu lại là một tràn âm thanh "chíu chíu" kỳ lạ.

"Nhỏ tiếng chút." Trần Bắc Xuyên quay sang, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cậu làm nó sợ rồi."

"....…?" Cơn giận của Cố Tu lập tức tiêu tan, vẻ mặt mơ màng.

Trần Bắc Xuyên thấy vậy thì đứng dậy khỏi ghế, bước tới hai bước. Cố Tu chớp chớp mắt, nhìn thấy một vật nhỏ nhắn lông xù trên vai hắn.

Mỏ chim nhọn hoắt có móc, đôi mắt tròn như hạt đậu đen, bộ lông sặc sỡ đỏ cam vàng lục, rực rỡ bắt mắt khiến người ta nhìn qua là nhớ mãi không quên.

Cố Tu hơi nghiêng đầu.

Con vẹt đầy màu sắc hai kia dùng hai chân như cái móc bám chặt trên vai áo của Trần Bắc Xuyên, cũng nghiêng đầu một cái, lộ ra bộ lông đuôi dài thướt tha tuyệt đẹp.

Cố Tu vẫn còn đang ngẩn ngơ, con vẹt đã lười biếng dùng mỏ nhọn chải lông của mình, động tác ung dung tao nhã.

Mãi đến khi Trần Bắc Xuyên cúi người xuống cùng con vẹt, Cố Tu mới hoàn hồn, thấy hắn đặt con vẹt trên vai xuống mép chậu cây đậu phộng bằng gốm đỏ: "Cái chậu xấu xí của cậu vừa hay làm chỗ đậu cho nó."

Cố Tu: "......."

Hóa ra trước đó Trần Bắc Xuyên nói "vuốt ve chim nhỏ" là thật sự vuốt ve chim nhỏ sao?

Cậi vẫn còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: "Cái gì đây? À không, tôi biết là vẹt rồi. Nhưng tại sao lại có vẹt? Vẹt từ đâu ra vậy?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...