Chương 64: Câu chuyện học đường 24
〘"Hình như tôi trở thành người gay rồi."〙
_
"Cố Tu..."
Như sợ làm phiền Cố Tu, giọng Quý Nịnh càng lúc càng nhỏ.
Chỉ là cái bóng của cậu ta vẫn bất động in trên tấm vải lều.
Cố Tu thật sự sợ Quý Nịnh sẽ vén cửa lều lên để xác nhận , căng thẳng đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng tên Trần Bắc Xuyên đáng ghét vẫn bịt miệng cậu không buông. Cậu nhanh trí nảy ra một kế, "ưm ưm" hai tiếng để thu hút sự chú ý của Trần Bắc Xuyên, rồi cắn một phát!
Trần Bắc Xuyên đau đớn rụt tay lại, theo bản năng cắn chặt môi dưới, không phát ra tiếng động, chỉ khẽ nhíu mày một chút.
Cố Tu vội vàng ngồi dậy trả lời Quý Nịnh bên ngoài. Lợi dụng việc Quý Nịnh không nhìn thấy, cậu đỏ mặt nói dối: "Quý Nịnh? Sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì sao? Tôi vừa ngủ quên mất."
"À... tớ chỉ qua xem cậu đỡ hơn chưa thôi." Quý Nịnh lễ phép nói chuyện với cậu qua lớp vải lều: "Cậu còn khó chịu không? Có cần uống thuốc gì không? Tớ mang theo thuốc đau bụng, thuốc kháng viêm, cả thuốc tiêu hóa nữa..."
"Không cần... hít." Bị ai đó chạm vào eo, Cố Tu rụt người lại, mặt méo xệch cố gắng nói tiếp: "Tôi chỉ hơi mệt thôi, ngủ một giấc là đỡ nhiều rồi. Nếu cậu không có chuyện gì khác thì tôi ngủ tiếp đây nhé."
Quý Nịnh đành tiếc nuối bỏ cuộc: "Vậy thôi được, cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
Đợi bóng dáng Quý Nịnh đi khuất hẳn, Cố Tu xoay người, tung một cú đấm mạnh!
Trần Bắc Xuyên dù ở trong chiếc lều chật hẹp vẫn linh hoạt di chuyển, né tránh thành công, còn tiện tay ôm lấy eo cậu rồi kéo cậu cùng ngã xuống túi ngủ.
Cố Tu không kịp chuẩn bị, nằm ngửa mặt lên trời, nhìn người có khuôn mặt đang ẩn trong bóng tối phía trên.
"Này, Cố Tu."
Cứ hở một tí là lại động tay động chân, vừa mở miệng ra là lại gây ồn ào phá vỡ bầu không khí.
Trở lại với kiểu tương tác như lúc sống chung trong ký túc xá, Cố Tu ngược lại cảm thấy thoải mái hơn, đẩy hắn ra: "Anh làm gì vậy hả, tránh ra."
Trần Bắc Xuyên không nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói ra một câu kinh thiên động địa: "Hình như, tôi trở thành gay rồi."
Thật trùng hợp làm sao, người hắn thổ lộ lại là Cố Tu, người đã nắm rõ cốt truyện từ trước. không những cậu không hề bất ngờ chút nào mà còn thầm rủa trong lòng: Chẳng phải thế thì là gì.
"Ồ," Biểu cảm của Cố Tu bình tĩnh, bắt chước nhếch môi cười một cách châm chọc, "Cuối cùng anh cũng nhìn nhận rõ bản thân mình rồi sao, đàn anh?"
Lần đầu tiên nghe được từ "đàn anh" từ chính miệng cậu thốt ra, với cách phát âm đơn giản, ngữ điệu như thường nhưng tim Trần Bắc Xuyên lại không kiểm soát được mà xao động, hơi thở cũng hơi gấp gáp.
"Cậu còn biết tôi là đàn anh à?" Trần Bắc Xuyên thuận nước đẩy thuyền: "Tôi trở thành gay tất cả là vì cậu."
"…....?"
Bình luận