Chương 65: Câu chuyện học đường 25
〘【0 xảo quyệt mơ yêu đương với hotboy trường】〙
_
Quý Nịnh quay về ngắm sao một lúc rồi lại viện cớ quay lại lấy đồ, vừa hay bắt gặp hai người đang ồn ào, đẩy đẩy kéo kéo mãi mới chịu tách ra.
Đợi Trần Bắc Xuyên đi xa, cậu ta vội vàng tiến lên gọi: "Cố Tu!"
Hai vị nhân vật chính vừa tiễn một người lại có một người nữa đến, Cố Tu hơi đau đầu. Cảnh tình cảm đâu rồi? Chẳng lẽ chuyện tình cảm đều phải trung chuyển qua cậu hết sao?
007 có lẽ vẫn còn mải mê ngắm sao với người đẹp, nửa ngày không thấy bóng dáng hệ thống đâu, cậu đành phải tự mình xử lý những tình huống bất ngờ liên tiếp nối đuôi nhau.
"Ấy." Cậu thấy Quý Nịnh không mặc áo khoác, trên người chỉ có mỗi chiếc áo len bện kiểu dây thừng trắng tinh xảo, liền hỏi: "Cậu không lạnh à?"
Quý Nịnh sững lại một chút, không được tự nhiên cúi đầu: "Thế này... trông đẹp hơn."
"Đẹp với xấu cái gì chứ, thoải mái ấm áp quan trọng hơn. Đi mặc thên áo vào đi kẻo cảm lạnh." Cố Tu ngáp một cái: "À đúng rồi, cũng không còn sớm nữa, cậu cũng chuẩn bị đi ngủ rồi chứ nhỉ? Sao không tháo kính áp tròng ra đi? Khó chịu chết đi được ấy..."
Quý Nịnh im lặng nhìn cậu, môi khẽ mím lại.
Cố Tu không hiểu nổi những cảm xúc tinh tế và nhạy cảm của thụ chính, gãi gãi mái tóc rối bời: "À đúng rồi, cậu đến tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Quý Nịnh khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu, do dự một lát mới mở miệng: "Cố Tu... tớ, tớ còn, cơ hội nào không?"
Cố Tu hoàn toàn không hiểu: "Cái gì?"
"Nếu trong mắt cậu, tớ không thua kém Trần Bắc Xuyên..." Quý Nịnh vòng vo tam quốc thăm dò: "Vậy tớ còn cơ hội nào không?"
Cố Tu đầu gỗ, hoàn toàn không hiểu: "Hửm?"
Quý Nịnh không còn cách nào khác bèn tăng âm lượng, lấy hết dũng khí hỏi thẳng: "Cậu, cũng thích Trần Bắc Xuyên sao?"
Cố Tu: "......?"
Hở?
Quý Nịnh càng nói càng đau lòng, cụp đôi mắt đang đeo kính áp tròng màu xám xuống, nghèn nghẹn nói tiếp: "Tớ vừa thấy hắn đi ra từ lều của cậu."
"Cái gì?" Âm lượng của Cố Tu đột nhiên tăng vọt, vẻ mặt kinh hãi: "Cái quái gì... sao có thể! Đúng là hắn có đến... nhưng không có gì hết, thật sự không có gì đâu... Ờ thì, hắn chỉ mang cho tôi một chai coca thôi, chỉ một chai coca thôi. Tôi là trai thẳng, thẳng tắp luôn, cậu không biết à?"
Phản ứng căng thẳng của Cố Tu, cùng với lời biện giải lắp bắp, quả thực là vỡ trận tại chỗ.
Nghe những lời này, cảm xúc của Quý Nịnh rõ ràng càng thêm sa sút, cậu ta buông xuôi, uể oải chào rồi quay người rời đi.
Cố Tu đi đi lại lại hai vòng rồi vẫn không yên tâm, lại nhắc nhở một câu: "Quý Nịnh, về ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Bình luận