Chương 66: Câu chuyện học đường 26

〘“Đã ngủ cùng nhau rồi, sao còn khách sáo thế?”〙

_

Cố Tu bị Trần Bắc Xuyên gọi dậy, nhắc nhở cậu chuẩn bị xuất phát đi Disneyland.

Cố Tu vò vò mái tóc rối bù như ổ rơm, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài bầu trời vẫn còn tờ mờ sáng ngoài cửa sổ, ngơ ngác nghĩ, thật không biết ai mới là người đang bị thử thách giới hạn đây.

Mới sáng sớm tinh mơ, tên bạn cùng phòng cuồng học của cậu đã chỉnh tề đâu vào đấy. Hắn mặc một chiếc áo khoác dài rộng màu xám có chất liệu tốt, tóc được tạo kiểu cẩn thận, còn đeo một chiếc kính gọng bạc nửa viền trông rất chín chắn.

Cố Tu bỗng nhiên sững lại, mắt dán chặt vào chiếc kính đó. Trong khoảnh khắc, một cảm giác quen thuộc mãnh liệt trào dâng trong lòng, như đang thôi thúc cậu lại gần.

"Sao vậy?" Trần Bắc Xuyên khẽ nhíu mày, nhạy bén hỏi: "Cậu lại nhớ đến ai nữa à?"

Cố Tu nén xuống cảm giác quen thuộc kỳ lạ đó, cũng nhíu mày hỏi ngược lại: "Anh không bị cận thị mà?"

"Thích thì đeo thôi, hôm nay không phải đi công viên giải trí sao, lên ảnh sẽ đẹp, còn có thể che nắng nữa." Trần Bắc Xuyên đáp: "Tôi cũng chuẩn bị cho cậu một cái."

Cố Tu kéo lê cơ thể chưa hoàn toàn tỉnh ngủ xuống giường, lẩm bẩm: "Tôi không cần đeo kính, thị lực của tôi tốt lâm, 5.3 lận đó, thiên phú dị bẩm, dù anh có đứng cách xa một trăm mét tôi cũng có thể nhìn rõ anh là loại gì... ưm!"

Không kịp phòng bị, sống mũi Cố Tu đã bị gọng kính lạnh ngắt gác lên.

Cậu theo phản xạ nhắm mắt lại, đề phòng bị chóng mặt.

Trần Bắc Xuyên nói: "Là kính không độ."

Cố Tu vẫn không tin hắn lắm, từng chút từng chút một cẩn thận mở mắt ra.

Đập vào mắt cậu là một đôi mắt xám trong veo, được điểm thêm chiếc kính gọng bạc càng nổi bật vẻ dịu dàng hiếm có trong nụ cười kia.

Bị cậu phát hiện, Trần Bắc Xuyên nhanh chóng thu lại nụ cười, khô khốc nói: "Tôi còn chuẩn bị quần áo đi chơi cho cậu nữa."

Cố Tu đã bước vào giai đoạn hai sống chết cứu vãn tình yêu của cốt truyện, không còn cần quần áo hàng hiệu để duy trì thiết lập nhân vật nữa, cậu kiêu ngạo quay mặt đi: "Tôi không thèm quần áo của anh đâu."

Trần Bắc Xuyên lại nói: "Cậu không biết đâu, những bộ quần áo lòe loẹt này đều do mẹ tôi mua cho, nên không hợp với phong cách thường ngày của tôi."

Đây là lần đầu tiên Cố Tu nghe về chuyện gia đình của Trần Bắc Xuyên. Ngay cả trong tiểu thuyết cũng không mô tả chi tiết, chỉ nói rằng cha mẹ hắn kết hôn là vì lợi ích thương mại, cường cường liên thủ, vô cùng giàu có.

Cố Tu không kìm được sinh lòng tò mò.

Mặt mày Trần Bắc Xuyên lạnh lùng, giọng điệu dửng dưng, như thể chỉ đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình: "Ba mẹ tôi đều không có tình cảm, cả hai đều bận rộn công việc, quanh năm suốt tháng không có mặt ở nhà. Sau này có em gái tôi là Trần Nam Nguyên, tâm trí của họ lại càng đặt hết vào con gái. Đến khi tôi lớn rồi, có lẽ họ cảm thấy áy náy nên thường xuyên mua cái này cái kia cho tôi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...